Doãn Sinh mấy tháng không qua nữa, nhưng lòng vẫn thắc mắc muốn biết
đạo, sau lại trở qua. Liệt tử hỏi:
- Bỏ đi rồi lại trở lại mấy lần là nghĩa gì vậy?
Doãn Sinh đáp:
- Trước kia Chương Đái
xin thầy dạy bảo, thấy chẳng buồn dạy, nên
con bất bình với thầy. Bây giờ hết rồi nên con trở lại.
Liệt tử bảo:
- Trước kia ta tưởng anh thông minh, không ngờ tầm thường như vậy. Ngồi
đó, ta sẽ chỉ cho ta đã học được gì ở thầy ta. Từ khi ta là môn đệ của thầy
ta, là bạn của Bá Cao, sau ba năm, lòng không dám cân nhắc đến phải trái,
miệng không dám nói đến lợi hại, lúc đó mới chỉ được thầy ta liếc mắt nhìn
thôi. Sau năm năm, lòng ta mới lại cân nhắc phải trái, miệng ta lại nói đến
lợi hại, lúc đó thầy ta mới tươi tỉnh cười với ta. Sau bảy năm, lòng ta tự
nhiên suy tư, không thấy gì là phải trái nữa; miệng ta tự nhiên nói ra, không
biết gì là lợi hại nữa, lúc đó thầy ta mới cho ta ngồi cùng chiếu. Chín năm
sau, giải thoát được ý nghĩ trong lòng và lời nói ngoài miệng, đã không
phân biệt cái phải trái lợi hại của ta ở đâu mà cũng không phân biệt cái phải
trái của người ở đâu, cũng không phân biệt thầy ta là thầy, bạn ta là bạn
nữa.
Hết phân biệt nội và ngoại (mình và vạn vật) rồi, thì cảm giác của mắt cũng
như cảm giác của tai, của tai cũng như của mũi, của mũi cũng như của
miệng, hết thảy đều hoà đồng với nhau. Lòng ta ngưng lại, hình hài ta được
giải thoát, xương thịt như tan rã, ta không cảm thấy thân thể ta dựa vào cái
gì cả, không cảm thấy chân ta đạp đất nữa. Ta theo gió mà qua đông qua
tây, như lá lìa cành, như hạt lìa cây; không biết ta chở gió hay gió chở ta
nữa.