Còn anh, anh ở nhà thầy chưa được bao lâu mà đã hai ba lần tỏ ra bất mãn.
Cái mảnh thân thể của anh, không khí không chịu nhận, một khúc xương
cốt của anh, đất không chịu chở, như vậy làm sao anh cưỡi gió bay trong
không khí được?
Doãn Sinh rất xấu hổ, nín thở hồi lâu, không dám thốt một lời.
HOÀ ĐỒNG VỚI VẠN VẬT
II.12
(Triệu Tương tử suất đồ thập vạn)
Triệu Tương tử
thống suất trăm ngàn người đi săn ở núi Trường Sơn.
Họ dùng cỏ khô đốt rừng, cháy hừng hừng cả trăm dặm. Bỗng thấy một
người từ trong vách đá chui ra, cùng bay lên đáp xuống với ngọn lửa và tàn
lửa, mọi người đều cho là quỉ. Lửa tắt rồi, người đó ung dung bước ra, như
không có chuyện gì xảy ra cả.
Tương tử lấy làm lạ, giữ lại, xem xét kỹ lưỡng người đó, hình sắc, mặt mũi,
đúng là người, hơi thở tiếng nói cũng đúng là người, rồi hỏi:
- Anh có cái đạo (thuật) nào mà ở trong đá được, vô lửa được?
Người đó hỏi lại:
- Đá là cái gì kia? Lửa là cái gì kia?
Tương tử đáp:
- Đá là chỗ lúc nãy anh chui ra; còn lửa là chỗ lúc nãy anh vượt qua đó.