– Một cuốn sách. Chúng ta có sách trước khi có grammabook
.
– Thế… trong đó viết cái gì ạ?
– Tùy vào mỗi cuốn sách.
Em tròn xoe mắt. Em chẳng hiểu gì sất.
– Để bác giải thích cho cháu nhé: cháu xem này, với grammabook,
người ta chỉ có một màn hình trắng, trên đó xuất hiện văn bản mà cháu lựa
chọn. Còn một cuốn sách thì bao gồm những trang giấy in. Một khi văn bản
nằm trong sách rồi thì người ta không thể thay đổi gì được nữa. Các chữ
được in trên bề mặt. Này, hãy chạm tay đi.
Em đặt tay lên trang sách. Em sờ sờ rồi lấy ngón trỏ cạo nhẹ các chữ.
Ông Kauffmann nói đúng: các chữ quyện vào trong chất liệu.
– Cái này không thể bị tự xóa đi ư?
– Không, vĩnh viễn không. Không tẩy được. Tất cả ích lợi nằm ở đây:
cùng với cuốn sách, cháu có văn bản. Cháu có văn bản thực sự. Văn bản ở
lại với cháu, mà không ai có thể vô ý sửa đổi. Qua thời gian trôi đi, đây
không phải là lợi ích nhỏ đâu, hãy tin bác, ông nói nhỏ thêm. “Ex libris
veritas”, bé gái. Nhờ sách ta biết được sự thật. Cháu hãy nhớ lấy điều này:
“Ex libris veritas.”
Em không hiểu ông muốn nói đến chuyện gì, cũng không hiểu tại sao
ông nói với giọng trịnh trọng như vậy. Nhưng dù thế nào em cũng gật đầu.
Ex libris veritas. Đồng ý, nếu ông coi là quan trọng.
– Hãy xem này, - ông nói tiếp. - Khi ta đọc xong một trang, ta lật tờ giấy
để đọc mặt bên kia. Khi đọc xong cả hai mặt thì phải có trang khác để tiếp
tục văn bản.
– Chính vì thế mà có nhiều trang sách đến vậy ư?
– Đúng thế.
Bằng một động tác, ông chỉ các cuốn sách chất trong chiếc hòm.
– Bác đã chuẩn bị cho cháu một bộ sách nhỏ chắc sẽ khiến cháu quan
tâm.