– Bác sẽ để lại tất cả cho cháu ư?
– Đúng vậy, cháu gái. Ít nhất là trong một thời gian. Cháu cần phải có gì
để làm chứ.
– Chẳng phải đơn giản hơn là chuyển tất cả những văn bản này vào
trong grammabook của cháu ư? Như thế sẽ mất ít chỗ hơn!
– Hê hê, cháu gái, cháu sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đọc những cuốn
sách thoải mái hơn grammabook nhiều. Chúng ta có thể đọc sách suốt hàng
giờ mà không bị nhức mắt. Cả vấn đề này nữa, đây không phải là một lợi
ích nhỏ đâu.
Em lục một cuốn bất kỳ ở phía trên thùng, rồi lật giở vài trang. Khi
chuẩn bị gập cuốn sách lại em nhìn thấy tờ phụ đính ở mặt sau bìa sách:
Giấy in có thể chứa những chất độc hại và những vi sinh vật có thể gây cho
người yếu ớt những bệnh dị ứng nguy hiểm, dẫn đến tổn thương trên da và
khó thở. Cần phải sử dụng sách cẩn thận và để xa tầm tay trẻ nhỏ.
Em tránh cho anh không phải đọc đoạn tiếp theo, anh biết rõ hơn em về
cảnh báo của Bộ mà.
– Bác Kauffmann, cái này nghĩa là gì?
Mặt ông trở nên đỏ gay.
– Đúng lúc bác sắp nói với cháu về chuyện này đây. Cháu gái, không
nên để tâm đến những điều vớ vẩn ấy! Tất cả những lời đó là bullshit
,
những chuyện nhảm chỉ để khiến mọi người sợ! Cháu thử nghĩ xem tại sao
lại như vậy? Bởi vì người ta đã nêu ra vài trường hợp dị ứng gây chết người
bị cho là tại giấy mực. Chỉ là những suy đoán. Chẳng có minh chứng gì.
Thế nhưng họ vẫn làm to chuyện lên, làm hốt hoảng dư luận để sau đó
khiến mọi người bỏ phiếu thông qua những đạo luật hạn chế khốn kiếp của
họ. Đúng là lừa đảo! - Ông bắt đầu rống lên. - Sự kiểm duyệt phô trương
nguyên tắc cẩn trọng!
Ông run lên phẫn nộ, và khuôn mặt ông chuyển sang màu tim tím. Em
chưa từng thấy ông trong tình trạng này.