– Cháu không gặp nguy hiểm gì đâu, cháu gái ạ. Không nguy hiểm gì
hết. Bác hy vọng là cháu tin bác chứ?
– Dĩ nhiên rồi, thưa bác Kauffmann, - em nói để giúp ông hạ hỏa.
Thực sự mà nói thì em không hoàn toàn yên tâm. Tờ phụ đính đóng
khung màu đỏ với ký hiệu chữ đầu của Bộ ở phía trên bên phải thật là ấn
tượng. Nhưng mặt khác, không một lúc nào em hình dung rằng ông
Kauffmann lại mạo hiểm để em trong nguy hiểm. Thế là, em nhắc lại để tự
thuyết phục mình hoàn toàn về điều đó.
– Dĩ nhiên rồi, cháu tin bác mà.
Thế là ông mỉm cười với em, tỏ lòng biết ơn.
Kể từ ngày hôm ấy, em không rời sách nửa bước. Lúc nào trong túi em
cũng có một cuốn inquarto
được bọc trong tấm vải trong suốt theo quy
định. Em say sưa đọc sách ngay khi có chút thời gian tự do. Em dành toàn
bộ thời gian rảnh rỗi để đọc sách, những giờ phút cô đơn mà đôi khi em
thấy thời gian dường như nặng nề đến mức chẳng biết làm gì khác ngoài
việc cố kìm nước mắt, nếu không đọc sách.
Khi em đọc xong tất cả những cuốn sách đựng trong thùng - những câu
chuyện, tiểu thuyết, bộ tranh truyện, nhiều tiểu luận lịch sử và xã hội học,
những bài thơ bằng tiếng La tinh, và một cuốn sách về kiến trúc - ông
Kauffmann lại mang đi rồi cho em mượn những cuốn sách khác. Em ngấu
nghiến những cuốn sách mới vẫn với thú vui và niềm đam mê ấy. Em thấy
tất cả những cuốn sách này không phải đều hay như nhau, nhưng thực ra,
đâu có quan trọng. Em có chút giễu cợt nội dung sách. Điều mà em tìm
kiếm trên hết đó là khả năng sách mang lại cho em. Nhờ vào sách, em có
thể tách mình ra khỏi cuộc đời. Em quên Trung tâm, nếp đơn điệu hàng
ngày và hàng loạt những điều bắt buộc khiến ta kiệt sức. Em quên rằng
người ta đã cướp mẹ đi. Em đang ở nơi khác, xa thế giới, xa chính bản thân
mình. Tự lánh xa đôi khi giúp chúng ta thư thái.
Thật lạ khi nghĩ rằng vào lúc em bắt đầu cảm thấy thực sự khá hơn thì sự
thất bại của ông Kauffmann sắp lặng lẽ xảy ra.