Em lại bắt tay vào công việc nhọc nhằn nào là bài học, đi dạo, bữa ăn,
nín thở. Thỉnh thoảng ông Kauffmann hỏi em: “Ổn chứ? Cháu chịu đựng
được chứ?” Em trả lời: “Ổn ạ.” Theo một chiều nào đó thì đúng là thế bởi
vì ít ra em biết được mình kiên trì vì mục đích gì. “Đừng quên lời hứa của
bác nhé,” ông nói. “Đừng nao núng.”
Ông Kauffmann yêu mến. Giờ đây em đã hiểu được rằng ông sẵn sàng
mạo hiểm vì em đến thế nào, em còn yêu ông hơn trước nếu có thể. Từ nay
em và ông trở thành gần như là tòng phạm và em cảm thấy thực sự dễ chịu
khi chia sẻ với ông một điều bí mật quý giá đến vậy.
Có sự xáo trộn lớn vào dịp tổng kết chương trình năm thứ ba. Một buổi
sáng, ông Kauffmann đột nhiên đến phòng em đồng thời đẩy một hòm to
đùng có bánh xe.
– Cái gì thế, bác Kauffmann?
Ông ngồi xuống giường, vẻ bí hiểm rồi trịnh trọng mở nắp hòm.
– Lại đây xem này, cô bé!
Em lại gần.
– Những cái này được gọi là sách. Rồi cháu sẽ say mê đọc kho sách này.
Em nhíu mày hoài nghi. Ông có nói cũng vô ích, đống sách trông chẳng
mấy hấp dẫn. Nhưng ông có vẻ rất phấn khích. Ông cầm một cuốn rồi nâng
cao lên ngang tầm mắt em.
– Lila, cháu hãy nhìn cho rõ này.
Đột nhiên em thấy cuốn sách mở ra trên tay ông, từng trang hiện ra,
mỏng mảnh, mềm mại và linh động. Như bông hoa đột ngột nở tung, như
con chim dang rộng đôi cánh.
– Cháu ngạc nhiên không nói nên lời phải không?
Em không trả lời. Em nhìn những ngón tay to của ông lật giở trang sách,
đầy chữ màu đen và những mảng màu.
– Thế nào, cháu bị mất lưỡi rồi à?
– Bác gọi cái này là gì?