– Nếu chịu khó tìm thì cuối cùng sẽ luôn thấy cách lách những điều cấm
đoán.
– Ý bác… ý bác là mặc dù vậy vẫn có cơ may tìm thấy mẹ cháu, phải
vậy không?
Ông gật đầu.
– Bác có những mối quen biết, cháu hiểu không. Những người có thể
giúp đỡ chúng ta. Chỉ có điều… không phải bây giờ. Chừng nào cháu còn
sống trong Trung tâm thì chúng ta không thể làm gì được; tất cả bị giám sát
quá chặt. Nhưng Lila ạ, việc này sẽ chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian.
Một ngày, cháu sẽ ra khỏi đây. Cháu sẽ rời Trung tâm và cháu sẽ có cuộc
sống của cháu. Khi đó, nếu cháu vẫn tha thiết muốn biết mẹ cháu ra sao,
nếu chuyện đó vẫn quan trọng đối với cháu như vậy, thì bác sẽ giúp cháu.
Bác xin hứa với cháu. Bác sẽ giúp cháu.
Em không biết liệu mình có nên tin ông không. Có thể ông chỉ nói điều
đó để cho em lấy lại niềm hy vọng và để ngăn em từ trên sân thượng nhảy
xuống.
– Cháu tin bác, phải vậy không? Cháu biết rằng bác không bao giờ kể
những điều dối trá.
Em nhìn vào đôi mắt ông, để cố gắng hiểu rõ ràng hơn nhưng không thể.
Em không còn biết mình ra sao. Rốt cuộc, em trả lời: “Vâng, cháu tin bác.”
Thực ra, đúng là như vậy. Và bởi vì người ta luôn chọn giải pháp ít tuyệt
vọng nhất.
Thời gian đầu em lo lắng rất nhiều về mẹ. “Bị truất quyền làm mẹ”. Em
tự vấn mẹ đã có thể làm gì để ra nông nỗi này, và em hình dung đến những
cuộc tấn công có vũ khí, những vụ giết người, những cuộc mưu sát. Nhưng
tất cả những điều đó có vẻ không thực tế, vì vẻ đẹp và giọng nói dịu dàng
của mẹ. Cuối cùng, em thôi đặt câu hỏi: thực ra, em cóc quan tâm; đó là
mẹ, chấm hết, và em biết rằng một ngày, em sẽ gặp lại mẹ, ngay cả khi phải
đợi lâu hơn dự định. Dĩ nhiên thật là khổ sở khi nghĩ đến tất cả sự cô đơn
cần phải chịu đựng trước khi gặp lại mẹ. Nhưng em cảm thấy mình có đủ
lòng can đảm để đợi đến ngày đó.