quá đau khổ và thất vọng. Vượt quá giới hạn nào đó thì chúng ta không thể
chấp nhận được, con người là thế, phải vậy không? Và trong khi nhắc đi
nhắc lại câu “không thể như thế được”, em cảm thấy sự trống rỗng đào sâu
trong mình, mở rộng và ăn dần dần lồng ngực, hút hết thể chất của em.
Chẳng bao lâu tất cả sẽ bị ngấu nghiến, em chắc chắn như vậy nhưng chẳng
quan tâm. Em không còn mong muốn tiếp tục nữa. Em muốn đứng lên.
– Ê, cô bé, không vội như vậy chứ! Chúng ta đã nói chuyện xong đâu.
Em lắc đầu:
– Đối với cháu thì đã kết thúc rồi.
– Đừng để bị gục ngã.
– Tại sao bác đã không nói gì với cháu, vì mẹ cháu?
Ông không trả lời. Ông có vẻ day dứt. Em thấy ông đột nhiên lần sờ túi
áo gi lê, rút ra một cái lọ dẹt nhỏ, mở nắp rồi đưa lên môi. Ông rít hết một
hơi. Sau khi đậy nắp, ông để lại chiếc lọ vào trong túi. Rồi ông im lặng một
lúc, mắt nhìn vào trống không. Cuối cùng, ông quay về phía em, mỉm cười
buồn bã.
– Bác cứ tưởng cháu đã hoàn toàn quên mẹ. Tất cả mọi người đều tưởng
như vậy. Nhìn chung trẻ con đều sẽ quên - dù sao thì phần lớn lũ trẻ ở đây
là như vậy. Nhưng cháu không giống những đứa khác. Lẽ ra bác phải nhớ
ra điều này: cháu không giống những đứa khác.
– Bác Kauffmann, cháu không nghĩ rằng mình có thể can đảm tiếp tục
sống. Nếu cháu không thể gặp lại mẹ thì chẳng cần sống làm gì.
– Lila, cháu không được nói như vậy.
– Nhưng đó là sự thật. Bác thích sự thật, phải vậy không? Vậy thì sự
thật là thế này: cháu không thể.
Ông nhắm mắt một lúc.
– Có thể có giải pháp.
– Nhưng bác vừa khẳng định với cháu rằng chẳng làm được gì hết mà!
– Về lý thuyết thì đúng, nhưng về thực tế thì…
Ông bắt đầu vỗ vỗ chiếc lọ rỗng qua túi áo gi lê.