– Bác có biết tình hình mẹ cháu ra sao không?
Ông sững sờ.
– Đây là lần đầu tiên cháu nói về mẹ, - ông thì thầm với giọng rất lạ.
– Cháu biết … nhưng cháu… cháu cần…
– Lại đây, Lila. Chúng ta trò chuyện một lúc.
Chúng tôi đến ngồi trên chiếc ghế dài xập xệ. Em lén lút liếc nhìn chiếc
camêra, ngay phía trên đầu. Ông Kauffmann nhỏ nhẹ cười:
– Bác đã nói với cháu đừng lo mà!
– Nhưng…
– Cháu có biết tại sao bác chọn cái sân thối rữa này cho các cuộc đi dạo
của chúng ta không? Bởi nó hoàn toàn thối rữa, đúng nghĩa là vậy!
Em nhìn ông không hiểu.
– Cháu có thấy những chiếc máy camêra ở đằng kia không? Chúng cũ
gỉ. Còn cái này ở đằng sau chúng ta nữa cũng chẳng kém phần: micro HS,
ống kính cáu ghét. Có nghĩa là máy chẳng thu được gì mấy. Tóm lại, chúng
ta một mình trên thế giới, thanh thản, yên ổn, được giải phóng khỏi lũ ngốc
và lũ keo bẩn. Một sự xa xỉ thực sự trong thời đại ngày nay.
Ông bắt chéo tay trước chiếc bụng to béo, vẻ hài lòng.
– Cháu thấy đấy, thực ra nơi này đâu có thiếu nét quyến rũ!
Thế rồi ông trở lại nghiêm túc:
– Chúng ta quay lại với điều cháu tha thiết nhé, cô bé của bác. Cháu
muốn biết gì về mẹ cháu?
– Cháu chỉ muốn biết mẹ ra sao và bao giờ cháu có thể gặp lại mẹ.
Ông khạc khạc hắng giọng với vẻ bối rối.
– Gặp lại mẹ… Thế cháu… Cháu có nhớ mẹ như thế nào không?
– Cháu không thể nói được… Chỉ có những hình ảnh đôi khi tái hiện
trong đầu cháu.
– Kiểu hình ảnh như thế nào?
Giọng của ông thay đổi khiến em luống cuống.