những lời em đã thuộc lòng. Em chạy trên đường vòng dành cho xe đạp ở
tầng sáu dưới lòng đất. Em cẩn thận luyện các bài tập làm mềm dẻo các
ngón tay. Em nghiến răng để người ta xoa bóp. Em bé nhỏ và gầy guộc, em
là một đống xương, một con còm, như Takano nói. Nhưng em khỏe mạnh
và rắn rỏi. Em luôn luôn tiến bộ. Để đi đến đâu thì em không rõ, mặc dù có
chiếc la bàn do ông Kauffmann tặng cho em.
Buổi chiểu, em xem phim giáo dục và phim tư liệu, đôi mắt được bảo vệ
tốt sau cặp kính màu nhạt. Màn hình trong phòng bật suốt cả ngày: cuộc
sống động vật, các phát minh lớn, bí mật biển cả, các kỳ quan hệ thực vật,
một trăm kiệt tác lớn nhất của nhân loại. Tất cả các tài liệu đó để thuyết
phục em về sự hài hòa của mọi vật và vẻ đẹp của thế giới. Nhưng em đâu
dễ bị lừa. Em biết rằng thế giới không đẹp như vậy. Rằng thế giới cũng
không vui vẻ và thanh bình. Em biết điều đó vì những người đàn ông mặc
bộ đồ đen đã đến phá cửa nhà em và mang mẹ đi. Em biết điều đó vì những
chiếc máy bay trực thăng lượn trên đầu chúng ta, và vì những hình ảnh đôi
khi hiện lại ở đầu em trong mơ. Những tia chớp ngắn và dữ dội. Em không
biết những điều đó đến từ đâu. Chúng ở đó, tất cả ở đó, mãnh liệt, chính
xác. Vì vậy, đừng kể cho em nghe những chuyện tầm bậy với những chú
chó biển non, thần Vệ nữ Milo hay cánh rừng màu lục bảo. Em đánh hơi
thấy sự hỗn độn trong đó.
Em thường xuyên nói với mẹ. Em đọc cho mẹ nghe những bài thơ về nỗi
buồn và tình yêu đồng thời cố tự thuyết phục mình rằng mẹ có thể nghe
thấy. Lúc nào em cũng da diết nhớ mẹ, thậm chí nỗi nhớ càng gia tăng theo
thời gian. Đã bốn năm em chờ đợi họ quyết định cho em biết mẹ ở đâu, mẹ
ra sao. Trong bốn năm ấy chẳng biết gì hết. Tất cả sự trống rỗng thông tin
về mẹ bắt đầu trở nên không thể chịu đựng được. Em bắt đầu cảm thấy mỗi
ngày niềm tin lại tuột dần đi giữa các ngón tay. Việc này khiến em quyết
định phá tan sự im lặng vào một buổi chiều khi đi cùng ông Kauffmann dọc
theo bức tường loang lổ sần sùi ở khu sân chơi nhỏ.
– Cháu muốn hỏi bác… một việc.
– Việc gì thế, cô bé?