– Hai mươi, nếu chúng ta đi nhanh. Nhưng vì bác bắt cháu đi chậm, nên
mất hai mươi hai phút.
– Cháu còn đếm thời giờ nữa cơ đấy!
– Bác biết là cháu thích chính xác mà.
– Ừ thì hai mươi hai phút. Hai mươi hai phút đi bộ lãng mạn bên cạnh
bác. Hãy nói với bác là việc này không vượt quá sức của cháu đấy chứ!
Em mím môi và không trả lời gì.
– Lila này, nghiêm túc mà nói, việc này không thể kéo dài lâu hơn được
nữa. Ngồi trên chiếc ghế dài kia một lát với bác. Chúng ta cần trao đổi.
Chiếc ghế cũng hôi thối, gỉ đầy và sơn xanh tróc vảy xào xạo dưới mông.
– Nghe này, ông Kauffmann nói, chẳng giống như cháu có thể hình dung
đâu, bác đâu áp đặt việc đi dạo này chỉ vì mỗi thú vui làm phiền lòng cháu.
– Sao ạ? Cháu cứ tưởng…
Ông thở dài.
– Như cháu biết đấy, bản báo cáo gần đây của bác bị Ủy ban lạnh nhạt
đón nhận. Họ cho rằng bác không quan tâm đủ đến vấn đề hòa nhập của
cháu. Cháu thì biết rõ quan điểm của bác về vấn đề này. Bác đã không quên
nhắc lại với họ về quan điểm của bác… Nhưng thiển cận như họ thì không
nên tính đến chuyện làm họ thay đổi ý kiến.
– Bác Kauffmann, bác không nên nói như vậy, em vừa thì thầm vừa chỉ
chiếc máy camêra treo trên tường ngay phía trên đầu với vẻ sợ sệt.
Ông nhún vai rồi phủi tay muốn nói rằng không quan trọng. Thế rồi, ông
tiếp tục:
– Vậy là bác đã quyết định chấp nhận một điều gì đó như là sự nhượng
bộ với Ủy ban: bác đề nghị với lũ đần đó rằng hàng ngày đi bộ với cháu,
ngay gần sân lớn, để thay vì hòa đồng với những đứa khác thì ít nhất cháu
làm quen với sự hiện diện của chúng… ầm ĩ, bác công nhận, - ông thở dài
đồng thời ném cái nhìn phiền lòng về hướng sân chính. - Ủy ban rất thích
đề xuất này. Ủy ban cho rằng cuộc đi dạo đều đặn như vậy có thể giúp nảy
sinh trong cháu nhiều tiến bộ. Cháu thấy đấy, bác đã không phản đối. Cuối