sân chính. Nơi này không những u sầu, lại còn ầm ĩ kinh khủng, vì lũ trẻ
vừa chơi vừa hét ở phía bên kia bức tường.
– Tại sao chúng ta đi lối này? Chỗ này thối khủng khiếp!
– Vội nói từ thô thiển thế ư! Bác thì rất thích thế. Nào, đi thôi!
Em nhăn nhó vâng lời. Em chẳng mấy thích chuyến đi dạo này. Về đến
phòng, em thốt lên:
– Chuyến đi dạo chẳng ra gì. Phải nói là cháu ngạc nhiên về cách hành
xử của một Quý ngài như bác.
Ông mỉm cười:
– Bác thực sự lấy làm tiếc vì cháu đã không thích, cháu gái, hơn nữa
theo kế hoạch ngày mai chúng ta lại đi dạo.
Em há hốc miệng phản đối nhưng ông khóa miệng em lại:
– Nổi đóa lên như thế đâu có ích gì! Bác báo cho cháu biết ngay đây:
việc này không thể thương lượng được.
Khi cần, ông biết ra uy. Thời gian đầu, uy nghiêm của ông cũng không
ngăn cản em chống đối. Ngay khi bước vào sân, em bắt đầu thở ran, hai bàn
tay bịt tai lại. Ông Kauffmann ngước mắt lên trời.
– Này, cháu chẳng thấy rằng mình làm hơi quá à? Đừng rên rỉ nữa! Tiếp
tục bước đi!
Em cáu giận vâng lời, đồng thời cố bước nhanh chân.
– Ê, từ từ thôi! Có vội vàng gì đâu!
Thế là em ném cho ông cái liếc mắt chết người, nhưng chẳng làm ông
thay đổi thái độ. Em cáu tiết.
Một hôm, ông thổ lộ với em bằng giọng buồn phiền giả tạo:
– Cháu biết đấy, bác tự ái vì cháu không thích mười lăm phút đi bộ cùng
bác mỗi ngày.
– Hơn mười lăm phút chứ.
– Hai mươi phút.