thể. Em tái diễn theo cách riêng phiên bản khác thường các cực hình của
vua Tăngtan
Lucienne có thai vào đầu mùa xuân. Họ thông báo cho em hay ngay lập
tức. Như thế là không chín chắn lắm, nhưng họ nói rằng họ vô cùng hạnh
phúc và đã chờ đợi chuyện này từ lâu lắm rồi. Em làm những gì được cho
là phải làm trong hoàn cảnh tương tự. Em nói:
– Xin chúc mừng!
Rồi em nói thêm ngay lập tức:
– Chẳng có gì đẹp đẽ hơn việc cho ra đời một sinh linh.
Em đã giữ câu nói này từ lâu trong lòng, đợi đến dịp phù hợp.
Chỉ đến khi vào bàn ăn em mới thấy rõ Lucienne đã thay đổi đến mức
nào. Cô không còn là người thiếu phụ mảnh khảnh nhấm nháp chân châu
chấu với vẻ buồn bã nữa. Bây giờ cô ăn bằng bốn người, như một yêu tinh
cái, ngấu nghiến món ăn trên đĩa, rồi vừa xin thêm vừa nói: “Như thế là tốt
cho em bé.” Fernand lại phục vụ mà không bao giờ ngăn cản cô, hạnh phúc
xiết bao khi nhồi cô ăn, hạnh phúc đến phát ghê.
Sau bữa ăn trưa, theo thói quen, Fernand để em và Lucienne lại trong
phòng khách một lúc.
– Em có thấy tôi ăn ngon miệng không? - Lucienne hỏi, ánh mắt hân
hoan.
– Có chứ, cô Lucienne, em thấy rồi.
– Là để cho em bé lớn lên ở trong này!
Em gật đầu đồng thời cố giữ vẻ nhân hậu, trong khi em cảm thấy sự chán
ghét nhói lên trong lòng. Em và cô ngồi đối diện nhau, em ngồi trên chiếc
ghế bành, còn cô trên chiếc ghế tràng kỷ, rạng rỡ và thanh thản, hai tay để
lên bụng. Trông cô tươi tắn, thỏa mãn và cách xa em quá. Đột nhiên, em
nhận thấy rằng mình bớt yêu cô, khi mà giờ đây cô hạnh phúc, và nỗi hổ
thẹn vì cái suy nghĩ tồi tệ này khiến em còn buồn bã hơn nữa, và cô đơn
hơn nữa.