Đến chiều, Lucienne muốn ăn đậu phụ rán. Từ khi cô mang bầu, cô có
những ham muốn.
– Em tưởng là trong ba tháng đầu người ta luôn buồn nôn, - em nhận
xét.
– Lucienne thì không! - Fernand trả lời, cứ như bản thân chuyện này là
một phát minh lớn.
Họ cười. Những ham muốn của Lucienne khiến họ hoan hỉ đến thế, họ
bắt đầu liệt kê danh sách cho em: dâu tây và táo, cháo, gan bê, em ngỡ
mình sắp phát nôn. Họ làm em khó chịu vô cùng, cả hai người cùng niềm
hạnh phúc và những câu chuyện ăn pín bò với ớt vào lúc ba giờ sáng! Đến
mức khiến em hết cả ngại ngùng lẫn sợ hãi. Em quyết định đến lúc chuyển
sang hành động. Rốt cuộc, tại sao phải tự kiềm chế? Liệu họ có kiềm chế
khi bắt em phải chịu tất cả những điều đó không? Khi Fernand đứng lên để
chuẩn bị cho Lucienne món đậu phụ chiên, em đi cùng thầy vào bếp.
Đồ hộp chất đống ở phía dưới chiếc tủ. Chẳng khó khăn gì khi lấy một
hộp rồi kín đáo luồn dưới áo. Sau đó, em giả vờ đi tìm chiếc khăn mùi soa
trong túi áo mưa, rồi tranh thủ tuồn chiếc hộp vào trong đó.
Khi quay lại phòng khách, trán em đỏ ửng và em có vẻ hơi căng thẳng.
Họ không nhận ra điều gì hết, Lucienne đang quá bận tâm nhấm nháp
những miếng đậu phụ hình lập phương, Fernand quá bận tâm chiêm
ngưỡng Lucienne. Chỉ mỗi Pacha nhìn em chằm chằm với ánh mặt kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc, em có cảm giác rằng chú mèo biết chuyện, nhưng dĩ
nhiên là nó chẳng biết gì hết, chính em tưởng tượng ra thôi. Em đợi thêm
vài phút, đủ thời gian để Lucienne ăn xong đĩa đậu phụ, rồi nói:
– Em xin lỗi nhưng em cảm thấy hơi mệt. Thầy Fernand, thầy không
thấy phiền khi đưa em về chứ ạ?
Trở về phòng mình, em cưỡng lại ham muốn lao vào chiếc hộp. Em
không còn bị giám sát chặt chẽ như trước nữa, em biết điều này thông qua
Fernand. Em không còn bị xem như một đối tượng dễ gặp nguy hiểm. Mặc
dù thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị kiểm tra bất ngờ. Vì vậy, em chờ đợi.