– Một hộp ư? Một hộp để làm gì?
– Thức ăn, đó là cái duy nhất có thể làm con vật này rời chiếc tủ! - Cô
giải thích đồng thời ném cái nhìn khó chịu về phía Pacha.
Từ bếp vang lên tiếng leng keng của chiếc thìa gõ vào chiếc hộp sắt. Đôi
tai con mèo rung rinh.
– Mày có nghe thấy không, Pacha? Tín hiệu đấy! Nào! Ra khỏi đây đi! -
Lucienne giả vờ hào hứng nói.
Pacha đủng đỉnh: nó đứng lên, với thái độ kiêu căng, rồi nâng chiếc mõm
nhọn nhỏ lên rất cao, bộ lông phồng lên vẻ quan trọng, từ từ rời khỏi chiếc
tủ. Trong khi nó rời xa về phía bếp, Lucienne vừa bấm lệnh đóng cửa, vừa
càu nhàu: “Con vật này sẽ khiến mình phát điên lên mất!” Giờ đây cô sắp
có em bé, dường như cô bớt muốn nuôi mèo.
Trong khi Lucienne đến nằm một lúc trên chiếc tràng kỷ ngoài phòng
khách thì em vào bếp lấy cho cô cốc nước. Ngay khi bước vào bếp, mùi
hương choán lấy em. Điều này kích thích và đột ngột đến nỗi em phải dựa
vào tường.
Đôi mắt nhắm lại, em hít đầy lồng ngực. Chính cái mùi đó, không còn
chút nghi ngờ nào nữa, chính cái mùi không thể quên được ấy khiến cánh
mũi bối rối, khiến trái tim xúc động, khiến nước mắt trào ra bờ mi. Trong
khi em cứ ngỡ rằng cái mùi đó mãi mãi mất đi thì giờ đây nó trở lại với em
sau bao năm tháng. Mạnh mẽ. Nguyên vẹn.
– Không ổn à, Lila? - Fernand hỏi.
– Không phải, rất ổn ạ, - em lúng búng nói, cố gắng nhất có thể để thầy
không thấy sự bối rối của em.
Rồi em mở mắt ra.
Em nhìn thấy nó ngay lập tức, trong một chiếc đĩa trên mặt bếp: một
hình trụ nhỏ mềm, tỏa mùi. Đúng là cái đó. Em nhận ra hình dạng, màu sắc.
Và cái mùi khiến lồng ngực đập thình thịch ấy nữa - chứng tim đập nhanh
vào những dịp trọng đại. Em lại gần cái đĩa, để hít rõ hơn, rồi nói với
Fernand: