Họ cười, đồng thời trao cho nhau những cái nhìn đầy yêu thương. Một
đứa trẻ, sau tất cả sự chờ đợi ấy, là một tin vui. Lẽ ra em nên vui với những
gì đến với họ. Thế mà ngược lại: em cảm thấy buồn khủng khiếp. Xin đừng
hỏi em tại sao, em chẳng thể giải thích được đâu. Có thể là do niềm vui quá
lộ của họ, hay do cái cách thầy ân cần bao bọc bờ vai cô, cách cô chạm vào
cánh tay thầy thầm thì “Anh yêu”, có thể, em không biết - liệu người ta có
biết được chuyện kiểu như thế không?
Bây giờ, cả hai người nhìn em, chờ xem phản ứng của em. Đây đâu phải
lúc phá hỏng niềm vui của họ. Vậy là em tự kiềm chế, dõng dạc nói:
– Thật là tin tuyệt vời quá! Em rất lấy làm vui cho thầy cô!
Khi thấy nụ cười rạng rỡ đến lượt họ dành cho mình, em biết rằng mình
đã xử sự đúng.
Sau đó, Lucienne muốn cho em xem phòng của em bé: cái nôi, các vật
dụng trên giá, chiếc chăn nhỏ do chính tay cô thêu một vòng những hoa và
chim. Mặc dù cô hào hứng miêu tả từng đồ vật, mặc dù căn phòng sáng sủa
và cách bài trí lịch lãm, em vẫn có cảm giác bất ổn như lần đầu tiên. Mọi
thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, được bao bọc đến nỗi dường như không có thật,
và có phần bệnh hoạn.
Một chiếc camêra thứ hai mới được lắp bên cạnh chiếc nôi.
– Một hệ thống giám sát nội bộ, - Lucienne giải thích với em. - Để đảm
bảo thêm an toàn cho em bé.
Em gật đầu.
– Em bé sẽ không thiếu thần hộ mệnh đâu.
Cô cười, rồi đi về góc đối diện.
– Hãy xem này, - cô nói, tay sờ nhè lên bàn phím trên tường.
Và em thấy một tấm cửa trượt sang một bên, để lộ chiếc tủ tường kếch
xù. Em lại gần, xúc động.
– Chà chà, trông có vẻ tiện nghi nhỉ!
– Tiện nghi ư?
Em hơi đỏ mặt.