– Các tài liệu được lưu giữ trong kho, ở dưới tầng âm. Các nhân viên mã
hóa không được đến đó. Những người quản lý kho phụ trách việc vận
chuyển. Mỗi một quản lý kho đảm trách một tầng. Tầng của cô là của Mặt
Sẹo.
– Mặt Sẹo ư?
– Thật ra, cậu ta tên là Justinien, nhưng ở đây, mọi người gọi cậu ta là
Mặt Sẹo. Tôi báo luôn cho cô biết, cậu ta chẳng dễ chịu đâu! Nhưng đó là
người được ông Templeton che chở, vì thế mọi người buộc phải chịu đựng
cậu ta.
– Mặt Sẹo…
Chị ta khẽ cười.
– Cô sẽ thấy, cô sẽ không thất vọng đâu.
Em thật sự không hiểu điều chị ta muốn nói, và em không có ý định hỏi
chị ta cho rõ. Em không cần tìm hiểu hơn nữa để biết rằng ngay bây giờ cái
tên Mặt Sẹo đối với em lại là người quan trọng nhất trong thư viện này,
người mà tất cả những cố gắng của em phải tập trung vào đó.
Ngay buổi tối hôm ấy, thầy Fernand qua nhà em để hỏi thăm tình hình.
Con Pacha nằm ngủ trên tấm thảm, vùi trong tấm chăn của nó.
– Nó thế nào?
– Ổn nhất có thể, em nghĩ thế.
– Nó chịu ăn không?
– Một ít thôi ạ. Ôm nó vào lòng, em có thể dùng tay cho nó ăn được
mấy miếng pa-tê.
– Và nó để cho em làm thế sao? Còn tôi, tôi đã thử nhiều lần mà nó
không bao giờ muốn.
– Em đã nói với thầy rồi: thầy không biết cách chăm sóc nó.
Thầy cười cay đắng.
– Em làm được, đó là điều cốt yếu. Tốt… Còn về em? Cuộc hẹn gặp với
ông Copland thế nào?