– Rất tốt, thầy Fernand ạ, rất tốt. Em đã đi thăm bộ phận em sẽ làm việc,
họ đã hướng dẫn cho em tất cả. Em bắt đầu làm việc từ ngày kia.
– Vậy em hài lòng chứ?
– Vâng, khá hài lòng ạ.
– Không có gì khó chịu chứ?
– Không ạ. Thậm chí em không cần đến những viên thuốc an thần.
– Tuyệt hảo. Nhưng không cần đóng vai nữ anh hùng đâu. Đừng ngại
dùng chúng trong trường hợp cần thiết nhé.
– Chúng làm em mụ người đi, thầy biết rõ mà.
– Thà bị mụ đi một chút còn hơn là gây ra cơn hoảng loạn nơi đông
người.
– Thầy đừng lo, thầy Fernand ạ, em biết em làm gì.
Thầy cười.
– Đúng vậy. Em tự xoay xở rất tốt, và tôi tự hào về em.
– Thầy Fernand này, tuy nhiên có một điều em muốn nói với thầy. Sự
việc hơi lạ. Có thể em… em hơi hoang tưởng, nhưng… em có cảm tưởng
tất cả mọi người đều như nhìn xuyên qua em vậy.
– Sao thế được, xuyên qua?
– Một cách kì cục vậy. Nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, em đã rất chú ý, em
làm đúng những lời thầy khuyên. Em mặc nhã nhặn, em đã rất đúng mực.
Em không hiểu.
Thầy Fernand có vẻ không hài lòng.
– Em cảm thấy như thế ở tất cả mọi người sao?
– Tất cả mọi người, em không biết nói thế nào, nhưng tóm lại… Khi em
đến Thư viện, ở đó có cô tiếp tân. Sau đó, có cả ông Copland. Biết giải
thích với thầy thế nào nhỉ… Ông ấy giật mình khi nhìn thấy em. Sau đó,
ông ấy bình thường trở lại, nhưng em hành động đó không qua được mắt
em. Và sau nữa, là cô gái tóc vàng đưa em đi thăm qua tầng làm việc. Và