Em làm theo lời khuyên của thầy từng li từng tí: ngày đầu đến làm việc
tại Thư viện, em mặc một chiếc áo khoác cổ cuốn màu đen và chiếc váy dài
màu xám. Người ta khó có thể mặc khô khan hơn thế, nhưng như vậy vẫn
là chưa đủ để em thấy yên tâm. Em cảm thấy lo lắng và một chút khó thở.
Tuy nhiên, em chống lại ý định uống mấy viên thuốc an thần: em biết em sẽ
cần tỉnh táo hoàn toàn để đối diện với những giờ đồng hồ sắp tới. Không
còn cách nào khác, em thầm thì:
– Việc này không dễ, bác biết đấy.
– Bác biết, cô gái bé nhỏ ạ, bác biết.
– Bác không thể giúp cháu sao?
– Tự cháu luôn xoay xở rất tốt.
– Đúng là bác không bao giờ ở xa.
Điều ấy là đúng: ông ấy không bao giờ ở xa. Chỉ cần em nghĩ tới ông
trong vài khoảnh khắc là đủ để thấy lại tinh thần và giọng nói của ông.
– Bác vẫn ở đây chứ?
Ông không trả lời. Lúc này, em thở dài:
– Nhất trí, cháu hiểu rồi: cháu sẽ tự xoay trở một mình.
Ngay sau đó em nảy ra ý định. Em bước đến tủ quần áo, mở ngăn kéo
đầu tiên, luồn tay dưới chồng áo may ô ngắn tay. Chiếc khăn quàng đợi ở
đó, thật mềm mại dưới những ngón tay, một sự vuốt ve thật sự. Em rút
chiếc khăn ra khỏi nơi cất giữ và quàng lên cổ. Rồi em che nó dưới cổ áo
cuộn tròn, không thể nhận ra được nữa. Em không biết có phải do sắc màu,
hơi ấm của nó hay việc biết, ông từng quàng nó một ngày nào đó: em mỉm
cười trong gương, lòng bỗng thấy bình yên.
– Tuyệt vời! - Ông nói. - Có lẽ bác không thể làm tốt hơn được.
Chiếc xe đưa em đến dưới tòa tháp A lúc 8 giờ 34. Em bước thẳng, đầu
cúi thấp - tốt hơn nên đi nhanh và không nghĩ ngợi quá nhiều. Em bước vào
cổng an ninh, trình giấy tờ, đi qua sảnh với bước chân như chạy, và, không
ngẩng đầu lên - em không muốn chẳng may va phải ánh mắt của người phụ
nữ trẻ ở bàn lễ tân - em ùa vào trong thang máy.