nỗi bỗng nhiên em cảm thấy mình chẳng ra sao. Em bình tĩnh lại, rồi lại
gần.
– Hãy thứ lỗi cho tôi, Justinien, tôi đã không tự giới thiệu: tôi tên là Lila
K, và hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi ở Thư viện.
Cậu ta mở to mắt, như bất ngờ sửng sốt.
– Ôi trời ơi, chị xinh đẹp quá! Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy một
người xinh đẹp đến thế!
– Cậu… cậu thật tử tế, cảm ơn, - em trả lời, hơi ngượng ngùng.
Và theo bản năng, em lùi lại một bước. Bây giờ cậu ta đang nhìn ngắm
em như một thần tượng, hoàn toàn mê muội.
– Chị xinh đẹp vô cùng!
Em cảm thấy một cái rùng mình chạy trên hai vai. Nhưng cậu ta, cậu ta
vẫn tiếp tục nuốt chửng em bằng đôi mắt, ngất ngây. Thỉnh thoảng, cậu ta
lại đưa tay vuốt về phía sau mớ tóc rủ xuống cái trán đầy vết bầm tím. Em
sắp sửa ngất xỉu. Đột nhiên, cậu ta tỉnh khỏi cơn mê:
– Chị đừng lo sợ, thưa chị. Tôi mang đến tài liệu để chị làm việc trong
ngày hôm nay, và tôi không làm phiền chị nữa.
Cậu ta cầm một bọc trên cùng của chồng tài liệu, và đặt lên bàn.
– Đây là của chị. Các yêu cầu ở có bên trên.
– Cảm ơn, Justinien.
– Ồ, không có gì đâu, thưa chị. Với vẻ đẹp trong đôi mắt chị, thì tôi luôn
sẵn lòng, tôi đảm bảo. Còn bây giờ, chúc may mắn, trong ngày đầu tiên
này, và hẹn ngày mai.
– Hẹn ngày mai, Justinien.
Em mở cửa ra cho cậu ta. Cậu ta đẩy chiếc xe trong hành lang.
– Và xin lỗi đã làm chị khiếp sợ, - cậu ta nói đồng thời vẫy tay chào.
Lúc này em mới nhận ra các ngón tay của cậu ta bị khoèo, và có nhiều
vết thương trên hai cánh tay.