Thế rồi, dần dần, mọi việc trở lại trật tự, ý em là theo mệnh lệnh của họ.
Dù sao thì tình hình này cũng không thể kéo dài. Mọi việc đều có hồi kết,
nhất là với những điều tốt nhất.
Những buổi đi dạo hàng ngày của em từ nay diễn ra trên sân thượng rộng
lớn của tòa tháp trung tâm. Sau những chuyện vừa xảy ra, họ nghĩ rằng như
vậy có lẽ tốt hơn cho em. Những đứa khác chơi ở dưới, ngoài sân, trong
vườn. Còn em thì trên sân thượng. Theo phương diện nào đó thì như thế là
tốt. Nhưng theo phương diện khác thì việc này khiến em gần những chiếc
máy bay trực thăng hơn - vẫn là chuyện đó, không bao giờ giải quyết được:
Charybde và Scylla, cái búa và cái đe. Còn em thì ở giữa.
Hàng ngày, em đều đặn phải đi trong vòng nửa giờ, đầu rụt xuống vai,
đôi kính đen đeo trên mũi, rình từ xa những chuyến bay của những con ong
bầu đen. Cô quản giáo ê a nói: “Hít thở đi, sẽ cảm thấy thoải mái! Hít sâu
vào!” Cô ta làm em khó chịu làm sao với cái hít sâu của cô ta! Em chỉ thích
bầu không khí tù hãm, ô nhiễm, hơi hôi hôi như em ngửi thấy khi ở dưới ga
trải giường xâm xấp mồ hôi trong phòng. Cái đó làm em nhớ lại cuộc sống
xưa kia, niềm hạnh phúc đã mất của em. Nhưng làm thế nào để giải thích
điều này với cô ta? Hẳn cô sẽ không hiểu. Chỉ cần nhìn vào đôi má căng
tròn, sắc mặt tươi tỉnh, dáng vẻ ngu xuẩn của cô là em đoán ra điều đó.
– Hít thở đi, nào, hít thở đi!
Câm mõm lại nếu không ta quẳng mi từ trên mái nhà xuống bây giờ.
– Hít thở đi, sẽ thấy thoái mái vô cùng!
Em mỉm cười với cô ta, đồ ngu, để phỉnh phờ. Trong đầu em nghĩ đến
việc đẩy cô ta qua lan can, một cú nhỏ thôi và hấp, tha hồ mà hít thở.
– Nào, hãy hít căng đầy hai lồng ngực! Chúng ta hít-thở-không-khí-
trong-lành.
Em làm ra vẻ vâng lời - việc này chẳng hề kéo theo một nghĩa vụ nào, và
rút cục như thế thật là đơn giản hơn. Như cô ta, em mở rộng cánh tay, căng
phồng lồng ngực, miệng há to. Trong thực tế, em nín thở gần như suốt thời
gian ở trên sân thượng.