– Cháu không muốn quay lại đó. Làm ơn cho cháu ở xa những đứa
khác!
Họ nhìn nhau, rụng rời. Họ đã không lường trước sự phức tạp này.
Nhưng họ đã không nói không. Để đóng cái đinh sâu hơn, em nhỏ ra vài
giọt lệ hoàn toàn thực sự, đồng thời vặn vẹo các ngón tay để vết sẹo hiện ra
thật rõ. Tóm lại, em đã làm xong phần việc của mình. Chỉ còn chờ đợi thôi.
Mọi chuyện mất ít thời gian hơn như em tưởng. Vài ngày sau, họ cho em
ở trong một chái cách xa tòa nhà trung tâm, rất xa các học sinh nội trú khác.
“Chỉ là tạm thời thôi”, họ nói. Sau này, họ dự định cho em tái hòa nhập vào
khu trẻ con. Nhưng thế nào cũng mặc: hiện tại, em được hưởng hòa bình đế
vương, gần như thanh tịnh trong tâm hồn. Và em cũng biết rằng không có
chuyện hòa nhập xã hội trong thời gian dài sắp tới. Em xin nói rằng cảm
giác tội lỗi, chỉ có cảm giác tội lỗi là có thực.
Mãi sau này, khi đọc hồ sơ của mình thì em mới biết rằng vụ việc của em
đã dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ với những kết luận rất nặng nề. Thử
nghiệm mà họ bắt em phải theo là vô lý. Em đã không được chuẩn bị phù
hợp. Nhưng đặc biệt là, không thể tưởng tượng được sao lại để xảy ra việc
này, người ta đã không cẩn thận kiểm tra toàn bộ đặc tính tâm lý của những
đứa trẻ mà họ cho em tiếp xúc. Một thất bại. Vài vị trí bị đổ: một bác sĩ tâm
thần và hai bác sĩ điều trị bị sa thải vì mắc lỗi nặng. Thật đáng đời.
Đôi lúc em vẫn còn nghĩ đến lần tấn công ấy. Khuôn mặt của đứa con
gái. Miệng của nó, đôi mắt xấu xa của nó. Cơ thể lực lưỡng của nó đè bẹp
lên em. Các ngón tay lục lọi của nó. “Mày đã làm chuyện đó chưa?” Họ nói
về nó trong hồ sơ của em. Nó tên là Bianca, đến từ Zone. Người ta nhặt
được nó khi nó mới hơn bốn tuổi tại một ổ biểu diễn bất hợp pháp, cùng
với sáu đứa trẻ khác cùng tầm tuổi.
Trong vòng vài tuần, họ để cho em yên. Họ không dám đối xử thô bạo
với em. Em tranh thủ lợi dụng: em ngồi ăn nhấm nháp, tự cho mình miễn
tham gia các buổi phục hồi chức năng. Quá mệt mỏi. Phần lớn thời gian em
ở trong phòng, dưới tấm ga phủ giường. Em không thể thoát ra khỏi sự im
lặng.