Tháng Giêng năm 98, gần hai năm sau khi đến đây, em tham gia chương
trình giảng dạy của Trung tâm. Xét đến những khó khăn đã được xác nhận
về khả năng hòa nhập, em được hưởng một chế độ học riêng đặc biệt, do
một thầy và một cô luân phiên dạy. Em nhớ là họ rất xanh xao, hơi khó coi,
nhất là ông thầy- một số trường hợp dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng
thể khá hơn. Không nhân từ cũng chẳng thù địch, nhưng lúc nào cũng kiên
nhẫn, họ nói với em bằng một thứ giọng đều đều và nhẹ nhàng, như với
một đứa bé gái rất mong manh hay loạn tính nết cần phải thận trọng. Không
thể nói rằng em yêu họ, nhưng đúng là họ không làm phiền em, và như thế
thật tuyệt vời cho mối quan hệ giữa em với họ.
Họ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng em rất đặc biệt. Không
phải em là người nói ra điều này đâu nhé, điều này được viết trong bản
tường trình mà họ gửi cho các thành viên Ủy ban vào đầu tháng Ba: Biết
đọc trong một tháng. Một trí nhớ đáng kinh ngạc, khả năng tính nhẩm đáng
kinh ngạc. Viết còn khó khăn nhưng tiến bộ không ngừng.
Họ cho em làm một tá bài kiểm tra và đánh giá. Em thấy rất dễ dàng. Kết
quả cho thấy rằng em có năng khiếu đặc biệt. Họ không muốn tin vào điều
đó. Họ cho làm lại các bài kiểm tra, nhiều lần, để chắc chắn rằng không có
nhầm lẫn. Nhưng không, đúng là như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa: em
là cái mà người ta gọi là một ca khó, càng đặc biệt hơn thế vì quá khứ của
em hẳn khiến em bị cho là đứa trẻ chậm phát triển tư duy.
Các thành viên trong Ủy ban rất khó xử: họ có trong tay một con vật lạ
lùng thực sự. Có năng khiếu đặc biệt, không hòa nhập, nhiều tổn thương
tâm thần. Không ai biết phải làm gì với em. Chính lúc đó ông Kauffmann
xuất hiện. Ông làm thay đổi cuộc đời em.