trường hợp ngoại lệ. Em đã tin tưởng ông ngay lập tức mà chẳng tự đặt ra
câu hỏi gì. Ông khác hẳn, em cho rằng đó là điều khiến em thích. Các bộ
quần áo lòe loẹt của ông, đôi mắt đầy nụ cười, vẻ vui vẻ kỳ quái của ông.
Khi ông nói với em: “Chào Lila, bác là Kauffmann, giám đốc Trung
tâm”, em trả lời không e sợ:
– Cháu biết rồi. Cháu nhìn thấy ảnh của bác treo ở hành lang lớn tầng
ba, bên cạnh ảnh của các giám đốc trước đây.
– À đúng đấy! Chân dung chính thức của bác đấy, bác quên mất. Vả lại
trông bác cũng không đến nỗi nào, phải vậy không?
– Vâng, trông bác được lắm. Chỉ có điều, trong ảnh bác không béo đến
thế.
Ông phá lên cười.
– À cái đó hả, bác biết rồi! Lần nào kiểm tra, bác sĩ cũng nhắc lại bác
điều đó, còn công ty bảo hiểm thì bắt bác đóng phí rất cao!
Sau đó, ông lấy hai bàn tay to vỗ vỗ vào cái bụng tròn trĩnh của mình, bó
sát dưới chiếc gi lê dát bạc đầy ấn tượng. Em mỉm cười. Người đàn ông này
khiến em thích thực sự. Khi ông hỏi em có chấp nhận nghe ông đọc chương
trình đặc biệt - bài học ông đã soạn riêng cho em - không, em chấp nhận
không chút do dự. Em tin chắc rằng em và ông ấy sẽ hợp nhau. Đôi khi,
người ta có cái kiểu cảm nhận chắc chắn đó. Em không hối tiếc gì hết.
Sau đó, một số người cho rằng có lẽ không bao giờ nên trao em vào tay
ông, rằng ông đã gây cho em rất nhiều điều xấu. Ngay cả Fernand cũng
tham gia vào: “Có trời biết rằng tôi yêu quý ông ấy nhường nào, nhưng
thực sự em đâu cần như thế!” Tất cả họ đều nghĩ như Fernand. Theo một
chiều nào đó thì họ có lý. Có lẽ cuộc đời em sẽ đơn giản hơn, nếu không có
ông Kauffmann. Có lẽ em sẽ được chuẩn bị tốt hơn trước những gì đang
chờ em. Em biết điều đó, nhưng anh biết đấy, điều đó chẳng thay đổi được
gì: chưa một lúc nào em hối tiếc những tháng năm tuyệt diệu được ông che
chở. Và dù những người khác có nói gì đi nữa thì em vẫn một mực tin rằng
ông thực sự là điều may mắn đối với em.