Nhưng điều mà em thích nhất, đó là lòng nhân từ nơi ông. Tất cả mọi
người đều coi em như một đứa mất trí, một cỗ máy hỏng cần phải sửa chữa
ngay lập tức. Ông Kauffmann là người duy nhất không phán xét em, không
đòi hỏi gì hết. Trong ông có cái gì đó dịu dàng, nói thế nào nhỉ… âu yếm,
đúng rồi, đó chính là sự âu yếm. Ông đối xử với em như một con người
bình thường không có vấn đề gì hết, với tất cả sự quan tâm, và như thế giúp
em vững tâm đến tuyệt vời. Nhưng điều đó cũng không bù đắp được nỗi
trống rỗng trong lòng em.
Lúc nào em cũng nghĩ đến mẹ. Em mang nỗi đau tang tóc ẩn trong lồng
ngực, chỉ khoanh vùng ở đó nhưng còn nguyên vẹn. Em giữ trọn nỗi đau,
không nói cho ai. Em không dám nói về điều đó, ngay cả với ông
Kauffmann.
Hàng ngày, khi lặng ngắm thành phố từ trên mái nhà, em tự hỏi, mẹ ở
đâu, họ giam mẹ ở đâu, trong tòa nhà nào, tại đường phố nào. Não lòng biết
bao khi không biết được điều đó. Em dò xét mặt trước các tòa nhà, tìm
kiếm một dấu hiệu mà chẳng bao giờ thấy. Em hy vọng rằng có thể vì cứ
kiên trì miệt mài, rốt cuộc ánh mắt của em trở nên mãnh liệt hơn, và đạt tới
khả năng xuyên thủng các bức tường mù mịt. Đá, kính, bê tông, không gì
có thể chống lại. Cuối cùng, có lẽ em sẽ tìm thấy mẹ. Trong khi em đang nỗ
lực hết sức tìm mẹ thì cô quản giáo hớn hở sát bên: “Em nhìn những ánh
phản chiếu trên mái nhà kia, có đẹp không? Và hàng cây dọc theo đại lộ
nữa? Và kia, những cánh đồng lúa mì? Thật tuyệt đẹp, phải không?” Cô ta
nghĩ rằng cuối cùng đã có thể mở mắt cho em thấy vẻ đẹp của thế giới. Ngu
ngốc thay! Em gật gật đầu để đánh lừa cô ta. Em trả lời: “Vâng, vâng, tuyệt
đẹp”, để cô ta hài lòng không nói nữa, để cô ta im miệng lại. Rồi em lại
quay trở lại với nỗi đau tang tóc trong lòng.
Em vẫn sống cách biệt. Ông Kauffmann quyết định không ép buộc em.
“Bác hiểu cháu, cháu biết đấy. Sống với những người khác thực sự chẳng
dễ dàng gì. Chúng ta sẽ bàn việc này sau, giờ nào việc nấy. Hiện tại, chúng
ta hãy quan tâm đến việc học tập của cháu.” Ông Kauffmann có những
tham vọng lớn đối với em, vì sự thông minh vượt trội của em. Vì không có