chuyện em theo một chương trình tập thể nên ông để em tiếp cận toàn bộ
bài giảng thông qua băng đĩa video, thuộc tất cả các trình độ. “Đừng ngại,
cháu gái, hãy chọn cái gì cháu thích ấy.” Em không chờ đợi thêm. Em bắt
đầu học tập hăng say, tất cả các môn - lịch sử, địa lý, hóa học, toán, tử ngữ
và sinh ngữ. Cần phải làm việc trong khoảng thời gian giữa hai giờ học
phục hồi chức năng.
Em đánh giá rất cao các thầy giáo của em - những người ở xa thì dễ được
yêu quí hơn rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều. Không có chuyện phải vô
tình tiếp xúc hay phải chịu hơi thở hôi hám. Thiên đường!
Tháng Chín, khi ông Kauffmann trình bày bản tổng kết đầu tiên về kết
quả giảng dạy của ông, Ủy ban đã rất tán thành. Thậm chí Ủy ban còn có
tuyên bố đầy ấn tượng về các tiến bộ của em. Ông Kauffmann xoa tay:
“Hê, hê, cháu gái, bác đã khiến những kẻ hẹp hòi ấy phải ngưỡng mộ” - đó
là từ mà ông dùng để chỉ các thành viên Ủy ban, những kẻ hẹp hòi. Như thế
là không thận trọng, nhưng ông Kauffmann không phải là người thận trọng
- dù thế nào đi nữa thì cũng không phải kiểu người uốn lưỡi bảy lần trước
khi nói. “Nếu những kẻ hẹp hòi thấy hài lòng thì thật tuyệt vời! Chúng ta có
thể tiếp tục yên lành làm những gì chúng ta thích.” Em không đòi hỏi gì
hơn thế.
Ngày em lên chín tuổi, ông Kauffmann tặng em một chiếc kính vạn hoa,
để nhìn thấy mọi thứ đẹp đẽ, ngay cả khi mọi thứ đều rất xấu. Em xin thú
nhận là mình thích ý tưởng đó - đôi khi ta cảm thấy được cởi bỏ gánh nặng
khi có thể làm nổ tung khung cảnh mà không hề bị trừng phạt. Em cảm
thấy sung sướng và đặc biệt vô cùng cảm động: đây là lần đầu tiên em được
nhận quà. Em chưa từng có cái gì thực sự thuộc về mình. Hoặc có thể trước
đây thì có, nhưng em không biết chắc.
Em và ông Kauffmann tiếp tục làm việc theo nhịp điệu riêng, các câu
chuyện, âm nhạc và những buổi trò chuyện. Theo thời gian, em bắt đầu biết
chuyện trò đôi chút, bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu tham gia vào câu chuyện.
Việc này đến tự nhiên, em không biết tại sao. Hẳn là em đã lớn lên, và hoàn
toàn quen với ông.