Cuối cùng chúng bỏ rơi em để cùng nhau ra chơi đầu kia căn phòng.
Việc này không làm phiền em, trái lại là đằng khác: em cảm thấy như trút
được gánh nặng khi thấy chúng đi ra xa. Sau đó chúng bắt đầu thầm thì rồi
thỉnh thoảng nhìn trộm em. Lúc sau, một đứa con gái tách ra khỏi nhóm
chạy đến chỗ em.
– Tao cược là mày chưa bao giờ làm chuyện đó!
– Cái gì?
– Mày đã làm chuyện đó chưa?
– Nhưng cái gì? Mày nói về cái gì thế?
Nó không trả lời. Trong đôi mắt ánh lên tia đáng lo ngại.
– Thế nào, mày đã làm chuyện đó chưa?
Những đứa khác lại gần để quan sát hết cảnh tượng.
– Mày đã làm chuyện đó chưa?
Em đờ ra, ngạc nhiên, cơ hoành bị kìm lại, nhưng như thế chưa đủ ngăn
chặn nỗi kinh hoàng. Đằng sau đôi mắt kính màu nhạt, nước mắt em ứa ra.
Chúng cười. Chúng đoán thấy nỗi hoảng sợ của em, và việc đó khiến chúng
hưng phấn.
Đột nhiên, đứa con gái lao vào em. Em ngã ngửa. Nó lấy toàn thân đè lên
em. Em cảm thấy bàn tay của nó tàn nhẫn luồn vào trong váy rồi tụt quần
lót em xuống.
– Chuyện đó, mày đã làm chưa?
Em hét lên trong lòng bàn tay nó.
Bằng bàn tay kia, nó bắt đầu cào cấu đùi em. Em giãy giụa và hét lên
nhưng vô ích, nó khỏe hơn em. Tất cả mọi người đều khỏe hơn em. Con
ranh không buông em ra, còn những đứa khác thì cười và gào lên: “Con
điên! Con điên! Con điên!” Đôi kính của em bị quăng về phía cuối phòng.
Một tia sáng làm lóa đôi mắt em đẫm lệ. Em thấy một thầy chạy đến. Em
còn tiếp tục giãy giụa mãi sau khi họ đã tách đứa kia ra.
Em không nhớ rõ những ngày sau đó, nhưng theo bản báo cáo thì không
có gì xuất sắc. Em hét lên ngay khi người ta lại gần. Đôi kính của em bị vỡ.