chiếc váy dài đỏ, tiếng nước chảy, hương vị của những món ăn mẹ chuẩn bị
cho em. Thậm chí em còn không nhớ rõ khuôn mặt mẹ, chỉ nhớ được
đường nét vừa cụ thể vừa mờ mờ, nụ cười của mẹ, mờ trong một kiểu
sương mù sớm, như nhắc lại cho em thấy rõ khoảng chia ly giữa mẹ và em
từ nay.
Một buổi sáng, họ đến tìm em, dẫn em đến căn phòng có năm đứa trẻ
đang chơi, hai gái, ba trai. Ngay lập tức em hiểu họ nghĩ gì. Em không cố
cưỡng lại. Như thế là vô ích, em biết rõ như thế. Khi họ nói: “Cháu sẽ chơi
với các bạn, chỉ một lúc thôi, nào, chơi đi, đừng sợ”, em tiến lên, như người
mộng du bên cửa sổ. Em cho là mình cảm thấy chuyện gì sắp diễn ra.
Ngay khi trông thấy em, bọn trẻ chạy lại xúm quanh. Em thấy chúng xa
lạ, thực sự xấu xí, có cái gì đó khập khiễng trong khuôn mặt. Không cân
đối. Phải, đúng thế: em thấy chúng lệch đối xứng. Chúng nhìn em kỳ dị.
Em cho rằng cặp kính đen của em kích thích trí tò mò của chúng. Như một
màn phủ giữa chúng và em.
Chúng bắt đầu hỏi em: “Mày tên là gì? Tại sao mày đeo kính? Tại sao
mày gầy thế? Tại sao mày run rẩy?” Chúng nói nhanh, cùng một lúc, không
ngừng lại. Em chỉ có một ham muốn: lấy tay bịt tai rồi quay lưng lại với
chúng. Nhưng em biết đó không phải là điều mà họ trông đợi ở em, thế là
em đương đầu lại: em trả lời, một cách máy móc tất cả các câu hỏi của
chúng. Có lẽ đến lượt em phải hỏi lại chúng, nhưng việc đó vượt quá sức
em.
Khi họ đề nghị em chơi cùng với chúng, em chấp thuận - em không có
lựa chọn nào khác - và cả lũ bắt đầu chơi. Chỉ có điều em không biết các
trò chơi của chúng. Chúng cố gắng giải thích cho em luật chơi, nhưng em
chẳng hiểu gì hết. “Sao mày ngu thế? Có gì phức tạp đâu!”Sự bực tức của
chúng khiến em hốt hoảng; giống như sự đe dọa, làm em càng không hiểu.
Cuối cùng một thằng nói: “Mày bị chập mạch rồi.” Câu nói đó không thực
sự ác độc. Nhưng câu đó bộc lộ những gì nó muốn nói: em không như
chúng và chúng nhận ra điều đó.