Đây không phải là mệnh lệnh mà em phải tuân theo: em muốn đi. Sâu thẳm
trong lòng, em muốn điều đó. Đây là lần đầu tiên những đòi hỏi của họ
trùng khớp với mong muốn của em.
Việc biết đi đã làm thay đổi tất cả, rốt cuộc, cơ thể đứng thẳng, vững
chắc, đầu thẳng. Sau nhiều tháng để cho mình bị nhào nặn bởi những bàn
tay xa lạ hay bị dắt theo hướng chiếc ghế bành có bánh xe, đột nhiên em lấy
lại sự tự chủ. Cuộc đời của em không còn là một dòng triền miên những sự
kiện phi lý nữa. Cuộc đời em tìm lại được một hình hài, một sự liên kết.
Em có thể phân biệt ngày và đêm, sáng và chiều tối, ngày hôm trước và
ngày hôm sau. Cứ như em thức dậy sau một giấc mộng dài bệnh hoạn.
Kể từ đó, em tự tổ chức các việc của mình. Hàng ngày, em tập nín thở.
Em thích làm vậy vì nín thở khiến em chóng mặt và tim đập thình thịch. Và
đặc biệt như thế là rất có ích. Từ khi nuốt bữa ăn mà không hít thở, em chịu
đựng thức ăn tốt hơn nhiều. Mùi vị của chúng nhạt đi, biến thành nhạt nhẽo
tuyệt diệu, ngay cả khi em còn cảm thấy thành tố ghê tởm của chúng.
Sau bữa tối, em lại một mình trong phòng. Nhiều lần họ đề nghị em ra
chơi cùng với những đứa khác, ở bên chúng một lúc trước khi đi ngủ,
nhưng em từ chối. Những đứa khác làm em sợ. Hàng ngày, em quan sát
chúng từ phòng phục hồi chức năng. Mũi dán vào cửa kính, em thấy chúng
chơi ở ngoài sân chính, dưới chân tòa nhà. Mặc dù lớp kính dày gấp ba làm
giảm tiếng la ó của chúng, mặc dù ba mươi tầng ngăn cách chúng với em,
em vẫn không thể không rùng mình. Em biết rõ và chắc chắn về điều này:
em không thể sống giữa chúng; em quá khác biệt, và đặc biệt là không thể
chịu đựng được tiếng ồn oang oang trong không gian, những tiếng la ó ấy,
những tiếng cười ấy, những tiếng khóc xa xa ấy, những tiếng thì thầm trong
đêm ấy, trong hành lang, cả cái thế giới sống lúc nhúc bên ngoài cánh cửa
phòng em. Thật khiếp sợ! Không bao giờ em có thể quen nổi với môi
trường ấy.
Em nghĩ đến điều này từ lâu nhưng không dám làm. Em sợ họ không hài
lòng, sợ họ lại cột mình. Tuy nhiên một buổi tối, em vẫn cứ làm điều đó,
em không thể chịu được nữa: em ẩn náu dưới tấm ga trải giường. Thu mình