Em phải mất mười tám tháng trị liệu hàng ngày, biết bao lần ngừng thở
kết hợp với yết hầu của cô ta sát gần đến kinh tởm, niêm dịch của cô ta, cái
hàm răng sứ thẳng tắp của cô ta, nhưng em đã có thể làm được: em lại nói
được, gần như bình thường. Em nói còn chút lơ lớ mà chẳng ai biết nguồn
gốc từ đâu, có cái gì đó chưa ổn trong cách phân tiết, nhịp điệu. Chỉ chút
xíu thôi, em nhớ thế, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng, và dù anh vẫn nói với
em rằng anh thích cách nói của em nhưng em thấy việc đó khiến một số
người không thoải mái.
Về vấn đề đi đứng cũng vậy, chẳng hề đơn giản, do cơn chóng mặt choán
lấy em ngay khi người ta luồn em vào trong bộ yên cương. Bị treo lên
những chiếc dây cáp ấy, đầu cách rất xa mặt đất, em mất hết điểm mốc.
Ngay khi dây cáp bắt đầu trượt trên rãnh trên trần nhà, em bắt đầu nôn.
“Thế là bình thường”, thầy dạy liệu pháp vận động Takano nói. “Đừng nản
lòng. Cháu sẽ làm được.”
Tất cả các buổi chiều, ông ấy bó chặt em vào bộ yên cương cơ động, rồi
dắt em theo ông ấy một hai tiếng, từ trái sang phải rồi từ trước ra sau. “Nào,
đi nào. Hãy dựa vào đôi chân của mình!”Em để cho ông ấy ẵm đi, hoàn
toàn ngây dại. Bàn chân em chạm đất, nhưng cẳng chân mềm nhũn. Giữa
mình và cơ thể, em không thấy có gì liên kết hết.
Dù sao nhờ luyện tập hàng ngày nên vấn đề cũng trở nên bớt phức tạp
hơn. Em không bị chóng mặt và buồn nôn nữa. Ông Takano khen ngợi em.
Ông như trút được gánh nặng, em hình dung thế, vì không phải lau dọn sau
mỗi buổi tập nữa. Còn em thì hài lòng vì đã đem lại cho ông niềm vui này.
Em rất quý ông Takano. Ông có khiếu hài hước, là người chồng và bố của
sáu đứa con, lúc nào ông cũng có đầy chuyện để kể.
Một hôm, em đặt được chân xuống đất - ý em là đứng thực sự, thực sự
ép gan bàn chân xuống đất. Em cảm thấy cơn run lên đến tận đùi, cứ như
một cú sốc điện làm thức tỉnh cặp đùi. Ông Takano chứng kiến sự ngạc
nhiên của em. Ông cổ vũ em: “Nào đi đi. Tiếp tục bước trên đôi chân đi!”
Em làm theo lời ông nói. Một bước, như có phép mầu. Rồi một bước nữa,
rụt rè, kinh ngạc. Và đột nhiên em hiểu rằng đây không phải là sự ép buộc.