– Thầy nói lung tung quá!
– Gã đó nguy hiểm đấy, hãy tin tôi. Cần phải cắt đứt các liên hệ, em phải
thoát ra vòng ảnh hưởng của ông ta. Em đã có một quá khứ khá nặng nề
rồi, Lila. Em không thể cho phép tự gây tổn hại cho bản thân với ông ta
nữa.
– …
– Thế nào, đồng ý chưa? Tôi đưa ý kiến có lợi cho em, nhưng em cam
kết thôi việc ở Thư viện và không gặp lại Milo Templeton nữa? Đồng ý
chứ, Lila?
– Em có lựa chọn không? - Em hỏi, cay đắng.
Thầy mím môi.
– Không, em không có lựa chọn.
Ngày 25 tháng Mười một, Bộ đã công bố kết luận khám nghiệm người
máy mà em đã tấn công: cái chết xảy ra do đứt nhiều mạch tiếp nối với bộ
não đã quá hư mòn. Ngoài ra, vụ mổ khám nghiệm còn chứng thực một
tình trạng rất xuống cấp trước đó: hư hỏng nhiều bộ phận, sự biến chất của
lớp da nhân tạo kéo theo sự ô nhiễm các dịch lỏng, mòn các khớp, đốt và
các mạch chính, loãng xương… Tóm lại, người ta có việc cần giải quyết
với một người máy đã ở cuối chặng đường, mà sự sống của nó chỉ như treo
trên sợi tóc. Như vậy, tất cả làm cho tin rằng em không phải là nguyên nhân
trực tiếp dẫn đến cái chết đó. Người máy đã chết một cái chết đẹp, nếu có
thể nói vậy.
Ngày 26, Bộ chính thức từ bỏ truy xét chống lại em vì có hành vi bạo lực
dẫn đến ngộ sát.
Ngày 30, các chuyên gia về thần kinh đã nộp báo cáo: theo họ, em không
có biểu hiện nguy hiểm cho chính bản thân em, tuy nhiên, họ nhắc đến xu
hướng ám ảnh và năng lực phán đoán đôi khi sai lệch. Họ cho phép em ra
viện, đồng thời bắt buộc kiểm tra tâm lý mỗi tháng một lần, rồi ba tháng
một lần.