Em không nói với anh em vui sướng vì một lần nữa phải bị đặt dưới sự
giám sát của một đám chuyên gia, mà cuối cùng, vì đến lúc em có thể ra
khỏi ngôi nhà của những kẻ điên, em đã sẵn sàng làm quen. Dù sao, em đã
bắt đầu quen với những hội đồng chuyên gia và nhiều ủy ban khác. Em
không lo lắng: em sẽ biết phải làm thế nào với lũ người ngu xuẩn này.
Em trở về căn hộ của em ngày mùng 1 tháng Mười hai. Ba ngày sau,
thầy Fernand qua thăm em.
– Lila này, tôi có một tin buồn: con Pacha sẽ không trở về nữa. Chúng
tôi đã bị mất tín hiệu của nó đã mấy ngày nay. Khi đó, nó đang ở trong
quận 10, Chúa mới biết chuyện gì có thể xảy đến với nó, ở khu đó… Tôi rất
tiếc.
Em đã rơi mấy giọt nước mắt, ngay cả nếu em không chắc con Pacha
đáng phải thương xót. Chết khi lang thang trong một khu rừng ở thành thị,
thì đối với một con mèo xa lông, đó là một cái chết đẹp. Em gần như ghen
tị với số phận của nó. Ít nhất nó đã biết dành được tự do cho mình.
Em vẫn luôn không nhận được tin tức gì của anh, và em bồn chồn lo lắng
khi nghĩ đến điều thầy Fernand nói ở bệnh viện: Mọi việc đang thay đổi,
Lila ạ. Ông bạn Templeton của em đã mất đi vài cái ô lớn. Lúc này, anh
đang ở đâu? Thật là khó khăn khi không biết điều đó. Nhiều lần, em đã
định liên lạc với anh, nhưng anh đã dứt khoát yêu cầu không được làm vậy
nên em đành thôi. Em chỉ còn biết cảm thấy nỗi lo lắng của mình ngày
càng nhiều hơn.
Ngày 8 tháng Mười hai, thầy Fernand báo cho em biết Bộ vừa đưa ra
lệnh điều tra nhằm vào anh.
– Ông ta bị gọi làm chứng trong một vụ việc liên quan những tài liệu trái
phép. Ông ta đã không đáp lại lệnh triệu tập.
– Anh ấy không mạo hiểm trả lời: anh ấy đang làm nhiệm vụ trong
Vùng Tối mà!
– Ông ta không phải đang làm nhiệm vụ, Lila ạ: ông ta đang bỏ trốn - dù
sao trên Bộ cũng cho là như vậy. Và tôi có thể đảm bảo với em ông ta sẽ