– Đây không phải lúc để trêu đùa đâu! Anh đang gặp nguy hiểm!
– Thôi nào, đừng có cuống lên như vậy. Họ không làm gì được tôi đâu.
– Họ không cần phải có những lời buộc tội cụ thể để bắt giam anh, cũng
như tôi, anh biết rõ điều đó mà! Sao anh lại mạo hiểm đến vậy?
– Tôi phải quay về bên trong bức tường, cô biết không. Có một cuộc gặp
quan trọng, với một cô gái rất đẹp, tại một nơi bình yên. Một cuộc hẹn gặp
không được phép từ chối.
– Anh không nên đùa thế!
– Cô có nhớ lời tôi đã hứa với cô ở bệnh viện không?
– …
– Tôi hứa sẽ giúp cô, cô nhớ không?
Anh rút từ trong túi một chiếc thẻ nhớ.
– Cái gì vậy, Milo?
– Đưa tay cô đây.
Anh đặt chiếc thẻ nhớ vào lòng bàn tay em, rồi anh dịu dàng nắm tay em
lại.
– Hồ sơ của mẹ cô.
Tự nhiên, em bắt đầu run rẩy.
– Làm thế nào anh có được nó?
– Tôi tìm kiếm.
– Nhưng không thể nào!
– Đúng là không thể. Cô cũng biết, Lila, tôi có nhiều kẻ thù, đúng vậy,
nhưng tôi cũng có rất nhiều bạn.
– Thật không thể tin nổi, thật bất ngờ quá. Tôi biết cảm ơn anh thế nào
đây?
– Bằng cách tìm ra những câu trả lời cho các câu hỏi vẫn giày vò cô.
Bằng cách giải phóng khỏi những ám ảnh.
Em gật đầu, khe khẽ.