– Từ đáy lòng, tôi mong cô đạt được mục đích. Sau đó, có thể sẽ là thời
gian để bắt đầu sống.
Em cúi đầu, không trả lời, bởi vì thật sự, vẫn chưa có gì được quyết định,
cho phần tiếp sau. Mở nắm tay, nhìn chiếc thẻ nhớ, em hỏi anh:
– Khi nào tôi phải trả nó cho anh?
– Cô có thể giữ lấy nó; đây chỉ là một bản sao. Hãy giữ nó thật cẩn thận.
Hãy đọc nó thật kín đáo nhất có thể, không bao giờ được nhập nó với bộ
nhớ grammabook của cô nhé. Một khi cô đã tìm hiểu được, hãy hủy nó.
Không cần phải giải thích với cô những phiền toái sẽ gặp phải nếu người ta
phát hiện ra cô sở hữu nó. Hãy thứ lỗi cho tôi vì nói đến những điều này
trong một ngày nhiều cảm xúc như hôm nay, nhưng tôi muốn bảo đảm rằng
cô nhận thức rõ những rủi ro, để mà cô cẩn trọng.
– Đừng lo, Milo, tôi có thói quen đó mà.
Chúng ta im lặng một hồi lâu nhìn nhau, không ai nói gì. Rồi cuối cùng
anh hỏi:
– Cô không quay lại Thư viện nữa, đúng không?
– Vâng, tôi đã xin nghỉ. Tôi không có lựa chọn. Đó là một phần trao đổi
để tôi được… tự do.
– Cô đã đúng. Nếu điều đó có lợi cho việc cô được ra viện, thì không
nên do dự. Tốt. Giờ tôi phải đi rồi.
– Khi nào tôi được gặp lại anh?
– Tôi không biết, Lila ạ. Mọi việc vẫn còn quá bấp bênh.
– Anh sẽ lại đi luôn à?
– Ngay tối nay.
– Ngộ nhỡ không bao giờ anh có thể quay về?
– Thế thì, chính cô sẽ đến tìm tôi trong Vùng Tối. Cô sẽ làm thế, đúng
không?
Em nói:
– Vâng, dĩ nhiên, tôi sẽ làm thế.