– Bây giờ, thật sự anh cần phải đi rồi. Hãy chờ mười lăm phút sau rồi
hãy đi nhé, có được không?
Em gật đầu.
– Tạm biệt, Lila.
– Tạm biệt, Milo. Hãy cẩn trọng nhé.
– Đừng lo lắng nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Em cúi đầu, tay ở trong túi, nhìn anh đi. Ánh sáng của những đèn cây
hầu như không chạm được vào anh, như thể bóng tối đã nuốt lấy anh. Và
đây giống như một hình ảnh của lần cuối cùng, Milo, em tự nhủ, không thể
nào, em sẽ gặp lại, em chắc chắn vậy. Thật phi thường những con đường
mà niềm hy vọng có thể mang lại.