Và đúng thế, Milo ạ: em cảm thấy có khả năng làm việc đó.
Sau đó, em không biết điều gì chiếm lấy em - lòng biết ơn, hay nỗi lo sợ
phải xa rời anh - em có sự cuồng nhiệt, một sự cuồng nhiệt tự nhiên: em sà
vào lòng anh. Em không hiểu làm sao em có thể làm được thế, thật lòng,
em không hiểu. Anh ôm ghì lấy em, và ôm chặt đến nỗi làm em sợ. Nhưng
đã quá muộn để lùi lại. Em nhắm mắt, và em để anh ôm.
Môi anh hôn lên tóc em, hôn lên thái dương, hôn lên trán, em không thấy
ghê tởm, Milo ạ, không chút nào, mà ngược lại. Thật êm dịu ngoài sức
tưởng tưởng của em. Em run rẩy. Đã từ quá lâu rồi em không biết đến niềm
vui được động chạm. Khi miệng anh đặt lên miệng em, em hé môi, không
ghê sợ, không chút ngập ngừng. Đó như thể một điều kỳ diệu vậy. Em cảm
thấy dòng máu chảy bên trong em, sau mỗi nhịp tim đập, cảm thấy da anh,
lưỡi anh, hơi thở anh, hơi ấm của hai ta quyện lại, và lần đầu tiên từ rất
nhiều năm, em có cảm giác được… biết nói thế nào nhỉ? Được sống, không
có từ nào khác. Cuối cùng, được sống.
Khi anh mở vòng tay, em nhìn anh, ngây dại. Em không tin nổi thế là đã
kết thúc.
– Họ đang đợi anh. Anh không thể cho phép mình đến muộn. Em hiểu
không?
– Tất nhiên ạ.
Em đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho anh. Em cần chạm vào anh thêm
nữa. Khi em thấy dưới những ngón tay mình cảm giác mềm dịu ấy quanh
cổ anh, em khẽ mở một bên vạt áo khoác. Em nhìn thấy chiếc khăn quàng.
– Em không muốn nó nữa, và nó quá đẹp… Anh không muốn vứt nó đi.
Anh hy vọng em không giận.
Em lắc đầu. Nước mắt rưng rưng.
– Không đâu, tất nhiên là không rồi. Anh đã đúng. Nó rất hợp với anh.
Em… em tin là không ai có thể mang nó thích hợp hơn anh.
Anh cười.