Em ngờ rằng đó là một lời nói dối, nhưng anh có vẻ rất chắc chắn về
mình, rất yên tâm, và em chỉ còn biết tin lời anh.
Thầy Fernand quay lại, vào đầu buổi chiều, bộ mặt như vừa trải qua
những ngày tồi tệ, bộ mặt sau khi chị Lucienne bỏ đi, như vào buổi sáng
hôm ấy, sau một đêm không chợp mắt, thầy đến với bộ mặt khiến anh phải
não lòng. Nhưng em không muốn để mình mủi lòng. Em quá giận thầy về
chuyện hôm trước.
– Em thế nào, Lila?
– Theo ý thầy thì thế nào?
– Tôi biết là em giận tôi.
– Em không dám đâu.
– Dù em nghĩ…
– Em biết: tất cả những gì thầy làm, thầy làm để tốt cho em, cho dù đôi
khi em rất khó nhận ra điều đó.
– Hoàn toàn đúng.
Em nhắm mắt, không trả lời.
– Nghe này, như thế này chúng ta sẽ không đạt được gì cả. Em muốn gì
hả, Lila? Em thật sự muốn gì?
– Em muốn ra khỏi đây, - em vẫn không mở mắt trả lời.
– Em nghĩ điều này là hợp lý sau… sau việc em đã làm sao?
– Em đã giải thích rồi, nhưng rõ ràng là thầy không muốn hiểu!
– Chuyến đi điên rồ để tìm lại mẹ em…
– Có quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời, thầy Fernand ạ. Em muốn
biết. Bất cứ ai cũng sẽ hiểu.
– Việc này sẽ do các bác sĩ tâm thần quyết định.
– Quyết định của các bác sĩ tâm thần cũng sẽ dựa trên những ý kiến
khác nhau về em mà họ nhận được, có phải đúng thế không?
– Chính xác.