phản ứng của thầy ấy nếu tôi đòi tiếp cận hồ sơ của mẹ! Không hy vọng gì
cả.
– Vậy thì cô định làm gì?
– Ra khỏi đây. Rời khỏi ngôi nhà của những người điên này. Trong lúc
này, tôi không có mục đích nào khác. Còn sau đó, tôi không biết.
– Lila, cô không đơn độc. Tôi ở đây; tôi sẽ giúp cô.
Em nói lời cảm ơn. Em rất cảm động, thật lòng, ngay cả khi em không
thấy rõ lắm anh có thể làm được gì cho em, trong trường hợp này. Anh
đứng lên, đột ngột.
– Anh đã đi rồi ư?
– Vâng, tôi phải đi đây.
– Anh sẽ trở lại thăm tôi chứ?
– Tôi không biết liệu tôi có thể. Tôi… tôi cần phải trở lại Vùng Tối.
– Nhưng anh vừa mới từ đó về mà!
– Nói thật, việc này không được định trước, nhưng có những yêu cầu
mới xuất hiện. Tôi phải đến đó, tôi không có lựa chọn.
Em nghĩ đến những lời động viên anh vừa mới nói với em, tôi ở đây; tôi
sẽ giúp cô, và em cười cay đắng, vùi đôi bàn tay trở lại dưới lớp chăn.
Bỗng nhiên, em giận mình đã để anh chạm vào chúng. Anh nghiêm giọng:
– Người ta yêu cầu tôi bày tỏ ý kiến trong cuộc điều tra về tâm lý liên
quan đến cô. Họ muốn viết bản lời kê khai. Hãy tin tưởng ở tôi, sẽ không
có chuyện tôi nối giáo cho giặc đâu.
– Anh thật tử tế, nhưng tôi không chắc thế sẽ là đủ.
– Cô đừng lo lắng về cuộc điều tra ấy. Nó chỉ là một thủ tục còn hình
thức hơn bất cứ một việc nào khác. Họ không có đủ yếu tố để giam giữ cô
đâu.
– Thầy Fernand lại không nghĩ vậy.
– Đừng nghĩ đến Fernand nữa. Hãy nghĩ đến cô. Tôi chắc chắn tất cả sẽ
trôi qua tốt đẹp.