cảm thấy lo lắng. Em băn khoăn anh đánh giá thế nào về em, khi giờ đây
anh đã biết về mẹ em. Em viết trả lời: Buổi sáng, lúc đó không bao giờ có
ai. Sau đó, em đề nghị một mũi tiêm, để ngủ.
Thuốc làm em ngủ mê mệt: em vẫn còn ngủ dở khi anh đến.
– Sau hôm qua, cô thế nào?
– Tôi không biết nữa.
Anh ngồi lên đầu giường. Trong một hồi, anh im lặng chăm chú nhìn em,
rồi em thấy anh đưa mắt nhìn xương đòn của em. Ngay lập tức em chỉnh lại
phần trên chiếc áo ngủ. Liền ngay sau đó, em nghĩ, em thậm chí chưa chải
tóc - thật là ngốc nghếch, đúng không ạ?
– Lila, tại sao đã không nói gì với tôi thế?
Em cúi mặt xuống, không trả lời.
– Vậy mà tôi cứ tưởng tôi đã cho thấy rằng cô có thể tin tưởng ở tôi.
– Milo, tôi chắc chắn với anh, đây không phải vấn đề về lòng tin,
nhưng… anh nghĩ chuyện ấy có dễ dàng không? Những… điều… ấy, anh
nghĩ người ta có thể kể lại chúng như vậy không? Cho dù tôi đã rất muốn,
tôi… không thể.
Anh gật đầu, vẻ khổ tâm.
– Có phải anh cũng coi tôi như một người điên không?
– Tôi không xét đoán gì.
– Anh không thấy lạ khi tôi mong muốn gặp lại mẹ, sau… sau những
chuyện đó sao?
– Tôi không xét đoán gì, - anh nhắc lại.
– Tôi không tìm cách phủ nhận những điều mẹ đã làm với tôi, anh biết
đấy. Tất cả những điều thầy Fernand kể, tôi… tôi cũng nhớ. Chúng dần dần
trở lại.
Em nhìn đôi bàn tay mình đặt trên chăn, những vết sẹo mảnh chạy giữa
các ngón tay.