– Cho dù đáng lẽ tôi đã quên, thì cơ thể tôi vẫn lưu giữ lại đầy đủ các
dấu vết.
Anh đưa hai bàn tay phủ lên hai bàn tay em. Em cứ để vậy, với cảm
tưởng bối rối rằng hơi ấm của lòng bàn tay anh có quyền năng xóa mờ đi
những vết sẹo ấy.
– Điều kỳ lạ nhất, anh thấy không, đó là mẹ yêu thương tôi. Tôi chắc
chắn điều đó, Milo ạ: mẹ yêu tôi. Về điều này, tôi cũng có những kỷ niệm
rõ ràng. Nhưng làm sao có thể giải thích được, mặc dù yêu tôi, sao mẹ có
thể…
Bàn tay em cảm nhận một cái nắm tay của anh, nhẹ và nhanh. Nhưng
anh không nói gì.
– Điều khó khăn nhất, đó là không biết. Không hiểu chuyện đó đã xảy ra
như thế nào. Đấy là lý do tại sao tôi đi đến Chauvigny: gặp mẹ, đề nghị mẹ
giải thích cho tôi, nếu mẹ vẫn còn trong trạng thái làm được điều ấy. Bây
giờ, tôi biết rằng đó là điều không thể, không bao giờ, và đau đớn lắm, anh
biết đấy. Không có mẹ, tôi thiếu mất một phần lịch sử đời mình.
– Vậy trong hồ sơ của cô, cô đã không tìm thấy gì sao?
– Hồ sơ của tôi trống rỗng, Milo ạ. Tất cả những gì liên quan đến mẹ tôi
đã bị xóa đi. Đó là thủ tục, hình như thế, khi một người mẹ bị tước đi các
quyền của mình. Người ta xóa đi dấu vết của mẹ. Ở chỗ tên mẹ, người ta để
những dấu gạch chéo. Nếu như tôi có thể truy cập hồ sơ của mẹ, chắc chắn
tôi sẽ thấy các manh mối của câu trả lời, những chi tiết giúp tôi hiểu.
Nhưng không bao giờ người ta để tôi truy cập vào đó. Về mặt chính thức,
mẹ không còn lại gì nữa đối với tôi. Đã từ nhiều năm khi mà mọi liên hệ về
mặt pháp lý giữa chúng tôi bị cắt đứt.
– Dù sao, điều này cũng đáng để cô thử cố.
Em lắc đầu.
– Hôm qua, anh đã thấy phản ứng của thầy Fernand như thế nào, chỉ từ
ý nghĩ tôi cố gặp lại mẹ. Thầy coi tôi như một người điên. Hãy tưởng tượng