Em thở dài:
– Bao giờ anh trở về?
– Tôi còn chưa biết.
– Tôi có thể viết cho anh không?
– Tốt hơn là nên tránh.
– Chuyện gì xảy ra vậy, Milo?
– Không có gì quan trọng đâu. Xin cô đừng hỏi tôi nhiều về việc ấy.
Em đưa mắt nhìn chiếc máy quay đang quay cần mẫn, ở ngay trên đầu
chúng ta, và em đã hiểu anh không muốn nói chuyện với sự có mặt của nó.
Anh cúi xuống, thì thầm vào tai em:
– Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau thôi, tôi hứa đấy.
– Như thế nào ạ?
– Cô còn nhớ ngõ cụt nơi tôi đưa cô đến vào hôm tôi qua nhà cô không?
Em gật đầu - em đã quay lại chỗ đó nhiều lần trong những cuộc đi dạo,
như đi hành hương vậy.
– Nếu một ngày nào đó tôi hẹn gặp cô ở đó, cô đến được không?
Em lại gật đầu. Anh thì thầm với giọng hầu như không nghe được:
– Nếu tình cờ cô nhận được một tin nhắn của Lucrezia hỏi thăm tình
hình sức khỏe và chúc cô nhanh chóng bình phục, thì hẹn gặp ở ngõ cụt, lúc
20 giờ, cùng ngày. Tôi sẽ ở đó. Nếu, vì một lý do nào đó, cô không thể đến
đó vào hôm ấy, thì hẹn cô vào hôm sau, cũng tại đó, vào giờ đó. Cô đã hiểu
chưa?
Em đồng ý.
– Đừng đi thẳng đến đó. Hãy rẽ và quay lại nhiều lần, giống như tôi đã
làm ấy, quan trọng đấy. Việc này làm nhiễu loạn các rô-bốt theo dõi; chúng
sẽ bị rối loạn các chương trình và loạn xác định các vị trí.
– Tôi hiểu rồi. Nhưng anh Milo này, tại sao lại bí mật thế? Hãy nói với
tôi chuyện xảy ra!
– Không có gì đáng để cô lo lắng đâu.