– Tôi không biết liệu đó có phải là một người mẹ hay không. Nhưng
Lila có vẻ nghĩ thế, và tôi cho rằng ý kiến của cô ấy xứng đáng được coi
trọng, cho dù dường như anh thấy là sai lệch.
Những lời anh nói như một dòng nước lạnh đổ lên cơn nóng giận của
thầy Fernand.
– Anh buộc tội tôi đã xúi giục Lila thực hiện một chuyến đi mà theo anh
đáng ra cô ấy không bao giờ dám làm nếu chỉ riêng ý định của cô ấy. Tôi
chỉ có một điều để nói với anh: nếu anh nghĩ Lila không có khả năng thực
hiện việc đó, thì có thể là anh không hiểu cô ấy như là anh vẫn tưởng đâu.
Rồi anh quay sang em:
– Hãy chăm sóc bản thân cẩn thận nhé.
Một lần nữa, anh đặt bàn tay lên cánh tay em.
– Tôi sẽ sớm trở lại.
Và anh đi, không nói thêm một lời, và không một cái nhìn dành cho thầy
Fernand.
Em thu mình dưới tấm chăn, quay lưng lại thầy Fernand. Ý nghĩ ở lại
một mình với thầy khiến em không chịu đựng nổi. Thôi nào, Lila, đừng trẻ
con thế! Em không nhúc nhích. Hãy nói gì đó. Hãy nói gì đó, tôi xin em.
Thầy có thể cứ làm phiền thế. Dù thế nào, em cũng không thể. Em cảm
thấy giống như sau một tai họa, khi tất cả mọi thứ đã bị tàn phá, khi không
còn lại gì nữa, chỉ có sự thinh lặng. Em chỉ có một ước muốn: nhìn thấy
thầy đi khỏi. Nhưng anh nghĩ xem, thầy vẫn mải miết: Tôi cầu xin em, hãy
nói gì với tôi. Thôi nào, hãy nói điều gì đó. Em đã tưởng thầy sẽ không bao
giờ dừng lại.
20 giờ, cô ý ta tạt qua báo hết giờ thăm hỏi. Em nghe thấy Fernand thu
nhặt mũ, áo khoác, và đóng túi đựng grammabook. Khi thầy nói lời tạm
biệt, em không trả lời.
Tối đến thì có tin nhắn của anh: Khi nào tôi có thể qua mà không phiền?
Em cảm thấy được an ủi vì anh vẫn còn có ý định nói chuyện với em, sau
tất cả những điều em đã giấu anh về quá khứ của mình. Tuy nhiên, em vẫn