Cho đến lúc này, em đã cố gắng làm vẻ mặt bình thường, nhưng giờ đây
em không thể nữa, và tất cả biến mất, như thể một dòng thác đổ phía sau
đôi kính đen của em vậy. Lila mít ướt.
– Tại sao em lại làm mọi chuyện phức tạp lên thế? - Thầy Fernand than
thở. - Tại sao em không muốn tin tưởng những người lo lắng thực sự cho
em chứ?
– Chúng ta không thể xem xét một giải pháp phải chăng ư? - Anh đã
hỏi. Hãy để Lila tiếp tục làm việc tại Thư viện, đồng thời vẫn hỗ trợ điều trị
cho cô ấy, nếu các bác sĩ cho rằng điều đó là cần thiết?
Thầy Fernand ném về anh cái nhìn lạnh buốt.
– Trong trường hợp này, tôi không cho rằng anh là người có thể đưa ra
lời khuyên.
– Thầy Fernand, thầy làm sao vậy? - Tôi kêu lên, hoảng hốt.
Nhưng anh đã nói một cách bình tình:
– Không sao, Lila, không sao, - đồng thời đặt bàn tay vỗ về lên cánh tay
em.
Em cảm thấy rung động. Còn thầy Fernand đã chuyển thành tái xanh.
Bàn tay anh đặt trên cánh tay em, với thầy, thế là quá lắm. Thầy bắt đầu hú
lên:
– Chính anh đã xúi giục Lila làm điều điên dại này, đúng không? Tất
nhiên, chính là anh!
– Thầy Fernand! Xin thầy, hãy dừng lại!
Nhưng lời thầy tiếp tục tuôn ra:
– Một nhà tù ở tận cuối của Vùng Tối! Lila sẽ không bao giờ thực hiện
được chuyến đi ấy nếu không phải là bị xúi giục tới đó. Cô ấy rất sợ nơi
đông người và tiếng ồn. Chính anh đã xúi giục cô ấy, tôi chắc chắn điều đó!
Chính anh!
Thầy thách thức, tái xanh, run rẩy và đầy căm hận. Anh vẫn lặng yên
một hồi, bình tĩnh nhìn vào mặt thầy, rồi anh đáp lại với giọng lạnh lùng: