Em không dám ngỏ ý anh đến thăm em, nhưng trái tim em muốn vậy.
Buổi tối hôm ấy, em nhận được tin trả lời của anh:
Lila thân mến,
Cảm ơn vì tin nhắn của cô. Sau điều mà cô nhờ nói lại với tôi hôm ấy, tôi
thú nhận với cô tôi không ngờ đến chuyện này. Tôi vui mừng khi biết tin cô
đã bình phục.
Chúc cô khỏe,
Milo
Milo thân mến,
Tin nhắn của anh làm tôi bối rối. Anh muốn nói gì khi nói ” sau điều mà
cô nhờ nói lại với tôi hôm ấy”? Không bao giờ tôi nhờ cậy ai nhắn lời cho
anh. Xin anh hãy nói rõ hơn cho tôi biết.
Lila thân mến,
Mười ngày trước, tôi đã đến bệnh viện để thăm cô. Nhưng cô đã cho
nhắn lại rằng cô không muốn gặp tôi nữa. Nếu đúng là như vậy, dĩ nhiên
tôi sẽ tôn trọng mong muốn của cô. Nhưng sau tin nhắn vừa rồi của cô, tôi
hiểu đã có một sự nhầm lẫn.
Milo thân mến,
Nhầm lẫn. Tôi không biết từ này liệu có thích hợp để nói rằng ai đó đã tự
cho phép mình nói thay vị thế của tôi, mà không báo trước, cũng không hỏi
ý kiến tôi. Nhưng nếu từ này thích hợp, vậy thì đúng, đã có một sự nhầm
lẫn. Hãy đến thăm tôi khi nào anh muốn.
Lila thân mến,
Ngày mai tôi sẽ qua, trong buổi chiều.
Em đã không nói gì với thầy Fernand. Có lẽ đáng ra em nên nói. Đáng ra
thầy nên được chuẩn bị trước.
Khi anh vào trong phòng, thầy đứng phắt dậy - bất ngờ, hẳn là thế, và thù
địch, chắc chắn là thế. Nhưng điều đó không có vẻ làm anh bị tác động.
Anh chào thầy bằng cái gật đầu, rồi anh tiến lại gần giường.