nguy cơ không thể tóm được nó đúng thời điểm phù hợp. Đó là Vùng Tối,
em hiểu thế nào rồi đấy.
– Vùng Tối ư, thật khủng khiếp! Con mèo của em đã sai đường rồi.
Thầy gật đầu, và qua vẻ ăn năn của thầy, em đã thấy thầy không nhận ra
em đang mỉa mai.
Em tiếp tục áp dụng chiến thuật của mình: em tỏ ra không thể chê trách,
bình tĩnh và đáng yêu với những người chăm sóc, tuyệt đối ngoan ngoãn.
Em có kinh nghiệm trong một hệ thống như thế này, mọi đấu tranh trực
diện, mình sẽ nắm phần thua trước. Tốt hơn nên biết dùng mưu.
Những cố gắng của em đã được đền đáp: cuối cùng người ta đã nới lỏng
các dây đai. Rồi, khi thấy em không có một dấu hiệu manh động nào, họ đã
tháo hẳn chúng ra. Điều này lại cho em hy vọng.
– Thầy thấy đấy, thầy Fernand, ở đây tất cả mọi người đều hài lòng về
em. Thầy nghĩ khi nào em có thể ra viện? - Em hỏi thầy như vậy mỗi ngày.
Thầy không trả lời. Em vẫn chưa thoát ra khỏi rắc rối.
Vậy là em nằm trong viện đã gần được ba tuần, và em bắt đầu thấy chán
ngấy. Ngoài thầy Fernand, không ai đến thăm em - em cũng không chờ đợi
ai, thật lòng mà nói. Trừ anh. Em đã biết anh phải trở lại làm nhiệm vụ
trong Vùng Tối, và em ngạc nhiên vì không nhận được tin tức.
– Em có thể dùng grammabook của em được không?
– Không thể được, Lila ạ: nó bị thu để giám định.
– Sao lại thế ạ?
– Người ta kiểm tra thư từ qua lại của em, những gì em đọc, và cả những
gì em tìm kiếm.
– Tóm lại, người ta lục lọi mọi thứ.
– Đó là thủ tục.
– Thật ghê tởm.
– Người ta chỉ tìm hiểu điều gì đã tác động để em phạm phải hành động
điên rồ đến vậy.