Em không trả lời nữa. Em tự khen ngợi mình đã cẩn thận khi đến Thư
viện để thực hiện những tìm kiếm về mẹ. Nếu muốn, những người thanh tra
hoàn toàn có thể lục tìm trong bộ nhớ grammabook của em, họ sẽ không
thấy gì cả. Không khổng khồng không, không có gì là chẳng có gì - thế là
luôn chiến thắng.
Vài ngày sau em lại tiếp tục nài xin:
– Thầy Fernand, thầy biết mọi chuyện đến đâu rồi, grammabook của em
đâu?
Em thấy thầy cau lại.
– Em vẫn còn mệt lắm, Lila ạ…
– Thầy không trả lời câu hỏi của em, thầy Fernand: người ta đã xong
việc với grammabook của em chưa?
– Tôi không tin các bác sĩ đồng ý để…
– Chuyện tầm phào! Các bác sĩ không liên quan ở đây: em tràn đầy năng
lượng, và em sắp nổ tung vì chán ngán. Thầy muốn em nói với thầy thế ư,
thầy Fernand? Vấn đề không đến từ các bác sĩ, mà đến từ chính thầy: chính
thầy tìm mọi cớ có thể để tịch thu grammabook của em!
Mặt thầy đỏ lựng. Thầy Fernand quý báu, đây là một phần trong mặt tốt
của thầy, gần như hoàn toàn không có khả năng làm khác đi những suy nghĩ
ở sâu trong lòng. Mặc dù vậy, thầy vẫn cự nự trong khoảng hơn một tuần
nữa. Em nghĩ, thầy cảm thấy yên tâm khi giữ em bị ngăn cách hoàn toàn
với thế giới, phụ thuộc vào thầy. Vào lòng thương xót của thầy.
Cuối cùng, em dần xói mòn ý chí của thầy: em tra tấn thầy và dồn thầy
vào thế đuối lý, thầy đã quyết định trả lại em grammabook. Tin nhắn đầu
tiên là dành cho anh:
Milo thân mến, tôi khỏe. Như có thể anh đã biết, tôi được đưa đến Trung
tâm tâm thần của quận 14. Tôi hy vọng sớm được ra khỏi đây, và tôi nóng
lòng trở về Thư viện tiếp tục làm việc.
Thân ái,
Lila K