này là sự thật trừ khi có một tố cáo mới. Cuối cùng, một người trong họ đã
hỏi em:
– Cô có ý kiến gì về cách mà ông ấy đã có được những thông tin đó
không, thưa cô?
– Lúc đó tôi nhỏ quá, các ông biết đấy. Tôi đã không tìm hiểu để biết.
– Không có gì nghiêm trọng cả. Cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
Em gật đầu, như để nói cảm ơn. Họ ban cho em một nụ cười đẹp rầu rĩ,
rồi rút lui bằng đầu mũi chân, sau vài bước lùi khúm núm. Em nhắm mắt
lại, kiệt sức. Từ đầu môi, em thì thầm: Cảm ơn. Và, ở bên tai, em nghe thấy
một tiếng cười vui vẻ.
Khi biết chuyện em đã kể cho các viên thanh tra, thầy Fernand không có
một lời bình luận nào. Em không biết liệu thầy có tin chuyện đó hay không.
Cũng không quan trọng. Khi họ đến hỏi thầy, thầy đã trả lời tất cả đều có
thể: trong một thời gian rất dài, ông Kauffmann nhận được những hậu
thuẫn từ Bộ, chưa kể đến những mạng lưới ít nhiều phi pháp mà ông ấy có
mối liên hệ. Có bao nhiêu cách thức để ông ấy có được thông tin bí mật,
nếu ông ấy muốn vậy. Tóm lại, nếu có những nghi ngờ, thì thầy Fernand
cũng không nói gì, và thầy đã lựa chọn khẳng định cách em giải thích sự
việc.
Thầy tiếp tục đến thăm em hàng ngày, trong cả thời gian các buổi chiều.
Thầy mang cho em nhiều loại quả: Chúng tốt cho sức khỏe, nhiều vitamin
lắm. Em luôn ghét các loại quả - cà chua hay lê đắng, cũng đều như nhau
cả. Nhưng đây không phải lúc để tạo ra những tranh cãi; vì thế, em trả lời:
Cảm ơn, thầy Fernand, thầy để đấy rồi em sẽ ăn sau. Rồi buổi tối, em tuồn
chúng cho các y tá.
Con Pacha cuối cùng đã định cư ở bên ngoài bức tường. Thật không thể
tin nổi nó đã có thể thực hiện một quãng đường như thế, và vượt qua ranh
giới mà không bị phát hiện.
– Nó liên tục di chuyển từ quận này sang quận khác, - thầy Fernand giải
thích với em. - Nó đi lang thang. Người ta có thể theo dấu nó, nhưng có