– Làm sao em có thể nói vậy chứ?
– Vì dù sao, thầy không có vẻ gì là phản đối khi người ta đến thẩm vấn
em ngay trên giường bệnh viện.
– Nếu tôi có thể giúp đỡ em, tôi sẽ làm, hãy tin tôi! Nhưng đây là yêu
cầu của Bộ.
– Không có gì đâu, - thầy Fernand ạ, em hiểu.
– Em sẽ làm gì, hả Lila? Em sẽ nói gì?
– Ừ thì… sự thật. Em tin là em không có lựa chọn.
– Em sẽ bị trừng phạt, thầy đáp lại, giọng lạc đi.
– Em biết, nhưng biết làm sao, đây là yêu cầu của Bộ, chúng ta không
thể làm gì cả!
Em làm ra vẻ cay độc, ra vẻ em đang ở trong tình cảnh nguy khốn. Tất
nhiên em không có chút mảy may ý định kể sự thật. Vậy thì cần phải có
một cách giải thích khác có thể nghe được. Các thanh tra chắc phải ngày
mai mới đến, lại vào cuối buổi sáng nữa. Em còn chưa đến một ngày để tìm
ra cách thoát khỏi rắc rối.
Người ta có lý khi nói đêm tối mang đến lời khuyên. Em tin mọi thứ có ở
sức mạnh của giấc mơ và của bóng tối: bị bao bọc trong bóng tối, não
người trở nên sắc sảo hơn, hoặc có thể có đủ khả năng nắm bắt những lời
thì thầm của thần linh đến mang theo những gợi ý. Tất nhiên em không
chắc về các thần linh, nhưng ý nghĩ ấy làm em hài lòng. Em thích nghĩ rằng
đêm ấy, nằm trên giường, bị giữ bằng các dây đai, em đón tiếp chuyến thăm
của người thân đã mất. Khi em nghe được lời thì thầm với em câu trả lời,
em đã hỏi:
– Bác chắc chắn chứ? Bác không thấy phiền chứ?
– Nghĩ gì vậy, cô bé! Ngược lại, bác thấy vui.
Hai điều tra viên có mặt lúc 11 giờ. Hai gã trong bộ đồng phục - áo rơ-
đanh-gốt với những chiếc cúc vàng, quần cộc váy màu ăng-tra-xít, thắt lưng
da rộng bản - cầm thấp chiếc mũ của họ: Thưa cô chúng tôi sẽ cố gắng
không quấy rầy cô quá lâu, chúng tôi có vài câu hỏi nhỏ muốn đặt ra cho