Tuy nhiên, thật lạ, em không muốn cuộc sống dừng lại. Có điều gì đó còn
cưỡng lại, em không biết là gì.
Nằm bị giữ chặt trên giường, suy nghĩ thật nhiều, giờ này sang giờ khác,
ngày này sang ngày khác, cuối cùng em cũng tìm ra: em không muốn chết
mà không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Em phải tìm hiểu điều vô lý
ấy. Em cần biết vì sao mẹ đã làm vậy với em, dù tình yêu của mẹ dành cho
em là vô vàn. Đó là điều em hy vọng khi đến Chauvigny: một sự khởi đầu
cho câu trả lời, một sự bắt đầu cho lời giải thích.
Bây giờ khi mẹ đã mất, mọi thứ trở nên khó khăn hơn, em chưa rõ sẽ
phải làm thế nào, nhưng dù sao, vẫn cần phải cố gắng, tìm kiếm những
bằng chứng, những tài liệu, vẫn cần phải đấu tranh thêm nữa. Khi em có
được câu trả lời, thì vẫn luôn còn thời gian để quyết định liệu em tiếp tục tự
cho mình hình phạt phải sống nữa hay không.
Bắt đầu từ đấy, em cảm thấy rất bình yên. Em đã làm mọi thứ em có thể
để bóp nhẹt nỗi đau tang thương của mình. Em để nó sang một bên; em giữ
lại nó cho sau này. Trước mắt, điều quan trọng là thuyết phục họ rằng em
không bị điên, cũng không có ý định tự tử, và biết việc này sẽ không đơn
giản.
Một buổi sáng, Fernand đến báo trước em sắp phải đón tiếp hai viên
thanh tra đến hỏi thăm. Bây giờ em đã hồi phục một chút, các bác sĩ đã cho
phép họ.
– Thanh tra ư? Vì sao?
Fernand vừa húng hắng ho vừa kéo ghế gần lại.
– Chuyến đi của em trong Vùng Tối… Chuyến đến thăm nhà tù ở
Chauvigny của em… Bộ tìm hiểu làm sao em biết được tên mẹ em.
– …
– Tên mẹ em đã bị xóa khỏi toàn bộ các tài liệu được đưa đến cho chúng
ta. Vì thế hẳn em có được cái tên ấy bằng những con đường không hợp
pháp. Một cuộc điều tra đã được mở ra.
– Và em hình dung là thầy cũng cho là thế, em nghĩ vậy.