xa bàn tay em. Em bị cố định lại, tù nhân của những chiếc đai.
– Em sẽ còn cảm thấy bồng bềnh trong vài ngày nữa.
– Mẹ em…
Em thấy mặt thầy co lại.
– Đừng nói gì nữa, Lila.
– Mẹ em mất rồi!
– Tôi biết. Bây giờ đừng nói gì nữa nhé. Em phải nghỉ ngơi đi.
Dù sao, em cũng quá mệt nên cũng không trái lời thầy được. Em nhắm
mắt lại và thiếp đi, một lần nữa.
Họ đã duy trì em trong trạng thái mê man trọn một tuần; không còn đau
đớn gì nữa. Ngày nào thầy Fernand cũng đến thăm em. Thầy ngồi bên cạnh
giường, bàn tay đặt gần bàn tay em. Có lúc, em cố gắng nói, nhưng như thể
là mồm em bị dán băng dính còn lưỡi em bị dính vào vòm miệng vậy. Thầy
Fernand thì thầm: Đừng nói gì cả. Em không phải lo đâu. Mọi chuyện đã có
tôi.
Thật vậy, mọi thứ thầy đều chăm lo hết: báo tin cho Thư viện, tưới đám
cây dương xỉ, dọn tủ lạnh và trả tiền các hóa đơn của em. Duy chỉ có điều,
khi muốn đem con mèo về nuôi, thì thầy không thấy nó nữa. Con Pacha đã
bỏ đi qua cửa sổ vẫn mở. Nó không trở về. Điều này không làm thầy
Fernand lo lắng: Tất nhiên chúng ta sẽ tìm thấy nó, nhờ có chíp định vị. Chỉ
phải chờ đợi cho hết thời hạn quy định trước khi bắt đầu các cuộc tìm kiếm.
Với cả đây không phải là vấn đề cấp bách.
Nỗi đau quay trở lại khi người ta bắt đầu giảm liều thuốc dịu đau. Em đã
yêu cầu được chìm trong cơn mê trở lại, nhưng họ từ chối: họ không thể
kéo dài hơn nữa những liều thuốc mạnh; việc này sẽ trở nên nguy hiểm, có
vẻ thế. Em phản đối. Đám người mê muội. Em sợ cóc gì nguy hiểm. Tất cả
những gì em muốn, là không phải đau đớn nữa.
Em giãy giụa. Em gọi mẹ, kêu gào phản đối, vã mồ hôi, nôn mửa, và tè
ra ga giường. Không tác dụng gì cả. Người ta lau dọn hết, rồi họ lại siết các
dây đai và đóng cửa, để tránh cho cả tầng nhà nghe thấy tiếng em.